Chapter 6

776 20 0
                                    

Cũng may, Dạ Bạch chỉ bị nhiễm lạnh mà ngất đi, vốn ko ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ko có vấn đề gì. Ngồi bên giường cậu, anh nắm chặt tay cậu như ko muốn một lần nữa để cậu bị đẩy khỏi anh.

Dạ Bạch mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng, cậu nhìn thấy Tĩnh Hy và anh sánh bước trên lễ đường cùng nhau, rồi họ quay lại, Tĩnh Hy đi mất, chỉ còn Chương Viễn tiến gần lại cậu:

        - Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu xứng yêu tôi chắc? Tĩnh Hy đẹp hơn cậu, duyên dáng, thùy mị hơn cậu, cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu chắc? Hahhaha cậu nằm mơ đấy à?

Rồi, những tiếng cười khinh bỉ vang lên, anh đè mạnh cậu xuống con dao trên tay anh...Phập! Cậu hoảng hốt bật dậy, lo sợ nhìn xung quay, Chương Viễn lúc này bê bát cháo lại gần, nhìn thấy Dạ Bạch người đầy mồ hôi:

       - Dạ Bạch?! Em tỉnh rồi, em sao vậy gặp ác mộng--!

Đang định đưa tay lên vuốt má Dạ Bạch, Chương Viễn bị cậu hất văng bát cháo nóng bỏng vào tay, cậu hoảng sợ ngồi co ro vào góc, anh càng đến gần, Dạ Bạch càng sợ, liên tục lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc, cậu thu mình chặt lại người cậu run lên, co quắp vào góc tường. Nhìn Dạ Bạch nhìn mình như nhìn một thứ đáng sợ như vậy, đã ko còn là ánh mắt long lanh, tỏa sáng ngày trước, lòng Chương Viễn đau xót. Anh tiến lại gần Dạ Bạch, cánh tay bị bỏng nặng vẫn nhịn đau nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Dạ Bạch lại vì quá hoảng sợ... Chát! Cậu dáng xuống một đòn đau điếng, tát thảng vào mặt anh, đến nỗi đã bắt đầu chảy máu, Chương Viễn vẫn ân cần:

      - Đau thật đấy, sao trước đây ko thấy em đáng sợ như vậy nhỉ? Ko sao, anh ko đau, đánh anh bao nhiêu lần cũng được, ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng em đang ốm đấy, lên giường an cái gì đó ấm cho khỏe người được ko?

Dạ Bạch nắm lấy cổ áo Chương Viễn, khó lóc hét lớn:

     - TÔI KHÔNG CẦN! Anh thả tôi đi đi được không? Anh dằn vặt tôi chưa đủ à? Anh đuổi tôi đi rồi lại đưa tôi về, để làm gì vậy? DỰ ĐÁM CƯỚI CỦA ANH VỚI CÔ TA À? Xin anh đấy, Chương Viễn, tôi thật sự...mệt mỏi lắm rồi!

Anh vẫn chưa nói yêu em mà!            ( ĐAM MỸ NGƯỢC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ