Chapter7

1.1K 27 0
                                    

Nghe Dạ Bạch nói như vậy, lòng Chương Viễn nhói lên đau xót:

      - Nếu em đã quyết như vậy, tôi cũng không giữ em nữa, cô ta... tôi biết hết rồi, ả đã bị tôi tống khứ rồi nên...thôi vậy...

Dạ Bạch bỗng nhận ra sự ngắt quãng, đau xót trong lời nói của anh, cậu nhận ra, gương mặt vui vẻ khi nhìn thấy cậu tỉnh lại của anh lúc nãy giờ đã nhạt nhòa đi, gương mặt ấy hiện lên đầy vẻ mất mát, đau đớn.Chương Viễn lặng lẽ đứng dậy: 

     - Em... Cứ nằm một lúc cho khỏe người đi đã, tôi sẽ... à thôi, để Lý quản gia đưa em về đi, mấy tháng liền sống cùng nhau bác ấy còn thân với em hơn tôi...

Anh nói, giọng điệu ấy vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng đượm buồn cay chát...

Cậu bỗng dao động, những lời nói cay đắng của cậu lúc nãy chỉ là lúc tức giận, sự uất ức và đau khổ bấy lâu nay trong người cậu bộc phát mà thôi, cậu tính với lấy tay anh, giữ anh lại để giải thích nhưng cậu lại khựng lại...Anh bèn quay lưng bỏ đi, vết bỏng trên tay anh, ko được sử lý kịp thời giờ lại nặng thêm... Anh đau chứ, đau cả về thể xác, lẫn linh hồn...

Một lúc sau, gói ghém đồ đạc xong xuôi, Dạ Bạch được Lý quản gia đưa ra ngoài cổng, đi qua phòng khách, anh ngồi trên chiếc ghế sofa, nơi cậu đã ngủ ngày đầu tiên đến đây, anh quay lưng lại phía cậu, như thể sợ sẽ ko kìm được mà níu giữ cậu ở lại. Nhìn vậy, Dạ Bạch cùng ngập ngừng ko muốn đi nhưng cậu vẫn lên xe, chiếc xe ấy vẫn lăn bánh, đưa cậu rời xa ngôi nhà với những kí ức khổ tâm nhưng cũng là nơi chứa đầy những hồi ức cậu chân quý nhất khi được ở cạnh anh...

Ngoái người nhìn lại, cậu bất ngờ khi thấy anh chạy ra:

  - Tạm biệt! Tạm biệt em- THIÊN THẦN NHỎ CỦA ANH!

Anh vẫy tay thật cao, môi nở một nụ cười thật tươi, nước mắt anh...cũng chảy thật dài, Dạ Bạch cũng vẫy tay lại rồi quay vào xe. Chiếc xe đi khuất, anh quay vào nhà, chần chừ như chưa muốn thật sự rời khỏi cậu.

  - Chương Viễn!

Anh bừng tỉnh, ngay lập tức quay người chạy ra,  mắt anh sáng lên:

-Chương Viễn! 

Là Dạ Bạch, cậu quay lại rồi, vừa chạy cậu vừa hét thật to tên anh:

- Chương Viễn! Anh làm em khổ đủ rồi! Nên chuẩn bị đi em sẽ bám lấy anh SUỐT ĐỜI ĐẤY! EM YÊU ANH!

Cậu lao đến, nhào vào lòng Chương Viễn:

     - Dạ Bạch?...em sao lại!?

    - Em nghĩ kĩ rồi anh dày vò em lâu như vậy,  em mà đi thì lời cho anh quá. Vì vậy là chuẩn bị tinh thần đi! Em sẽ trả thù anh suốt quãng đời còn lại!

Chương Viễn bật cười, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài vì...hạnh phúc:

     - Được thôi bảo bối, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em xem! Anh yêu em!

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt Dạ Bạch làm cậu tỉnh giấc, bên cạnh là người chồng của cậu:

    - Em đã mơ gì vậy? Em cười tươi lắm đấy

   - Nhớ lại hồi chúng ta mới yêu ấy mà * cười*

Chương Viễn véo má vợ:

    - Cái chuyện từ 10 năm trước ấy em nhắc làm gì làm anh nhớ lại lại thấy bản thân đáng ghét.

  - Cho anh ghét chết mình luôn! Em bảo là sẽ trả thù mà hehe

   - Rồi rồi bảo bối, nghe em hết phu nhân ạ!

Buổi sáng ấy thật đẹp, thật tỏa sáng....Giống như lần đầu cậu cười với anh....

                                             ⤐ 𝓔𝓝𝓓⬷


Anh vẫn chưa nói yêu em mà!            ( ĐAM MỸ NGƯỢC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ