25. tiếp cận

630 63 2
                                    

Một bàn đồ ăn chưa ai động qua, Ahn Soyoung nhìn logo trên hộp cơm, quyết định bỏ hộp cơm của mình và bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn.

Đồ được đưa tới cửa, bỏ thì thật lãng phí.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là điện thoại của Han Yoon, Ahn Soyoung nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình hiện lên chữ "Nhà".

"Người nhà cậu điện tới." Ahn Soyoung nói.

Han Yoon ừ một tiếng, cầm điện thoại lên.

Ahn Soyoung không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ nhìn biểu cảm nhàn nhạt của Han Yoon, thậm chí còn có chút nghiêm túc.

Cô chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì và cúp máy.

Ahn Soyoung nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Han Yoon: "Mình ra ngoài một chút."

"Hả? Bây giờ á, có chuyện gì xảy ra sao."

"Không có việc gì, người nhà mình qua đây, mình đi xuống xem sao."

Ahn Soyoung lập tức buông đũa xuống: "Vậy cậu mời ba mẹ cậu lên đi, mình đi dọn dẹp một chút!"

Han Yoon ngừng một chút, liền từ chối: "Không cần, mình chỉ đi một lát thôi, cậu cứ tiếp tục ăn đi, mình sẽ trở lại nhanh thôi."

Ahn Soyoung: "Được rồi... Cậu cẩn thận tay của cậu."

"Ừ."

Hôm nay bên ngoài có mưa, trong không khí ẩm ướt, mang theo cảm giác lạnh lẽo chỉ có ở phương Nam.

Ahn Soyoung ngồi trong căn nhà ấm áp, nhìn ra ngoài cửa sổ đã đen như mực, thầm nghĩ bên ngoài lạnh như vậy, tại sao không vào nhà thăm, thật kỳ quái...

Han Yoon mặc áo khoác ra cửa, không mang khăn quàng cổ, gió lạnh thổi vào cổ cô.

Nhưng cô không rảnh để lo nhiều như thế, vội vàng ấn thang máy xuống lầu, đi thẳng tới hồ nhỏ ở tiểu khu phía Nam.

Khi cô nhận điện thoại, anh nói, đêm nay hẹn gặp mặt.

Nhưng lúc Jeon Jungkook tới nhà cô, cô phải nhắn cuộc hẹn tối nay sẽ hủy bỏ.

Không ngờ người đó vẫn tới.

Bước chân Han Yoon từ từ đi tới hồ nước nhỏ, từ xa đã nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng, vì thế bước chân cô dần chậm lại, cố gắng bình tĩnh rồi mới bước tới.

Các hộ gia đình của tiểu khu chỉ thích đi dạo ở phía bắc, cho nên ban đêm ở hồ nước nhỏ không có người đi lại.

Người trước mặt nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.

Đèn đường mờ mờ ảo ảo, anh ta đứng dưới ánh đèn trắng, mặt mày nhu hòa, sâu trong đáy mắt tựa như có một tầng băng.

"Tới rồi."

Anh ta mở miệng, nốt ruồi ở dưới mắt giống như những người khác, nhàn nhạt.

Han Yoon ừ một tiếng, nói: "Không phải em đã gửi tin nhắn cho anh rồi sao."

"Anh thấy rồi."

"Vậy thì tại sao anh..."

"Từ công ty đi ra, anh nhìn thấy Jeon Jungkook lái xe đi rồi."

jungkook | my bodyguard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ