1. Đứa con bên ngoài

150 5 2
                                    

 Tuổi thọ của thần linh dài đằng đẵng, mấy trăm năm chả qua chỉ như một cái chớp mắt.

 Thần yêu chúng sinh cũng yêu một người. Đánh đổi tất cả để rồi mất đi ái tình. Một người chìm sâu vào giấc mộng chỉ để nhìn lại hình bóng cố nhân, một kẻ mãi mãi đợi chờ người thương quay về. Lắng nghe ước vọng của dân chúng nhưng ai sẽ lắng nghe ước vọng của họ.
_____________________________

Lại một buổi sáng yên bình ở Thượng Thanh thần vực. À không có vẻ như hôm nay có hơi khác thì phải. Các tiên tỳ đang bàn tán chuyện gì đó trông có vẻ sôi nổi.

Tiên tỳ số 1:
"Này ngươi biết tin gì chưa"
Tiên tỳ số 2:
"Chuyện gì thế ?"
Tiên tỳ số 1:
"Hôm nay, khi đang quét dọn gần cửa thần vực thì ta trông thấy một chuyện rất thú vị."
Các tiên tỳ:
"Chuyện gì ?, chuyện gì ? "
Tiên tỳ số 1:
"Ta trông thấy Thần quân của chúng ta mang về một cái nữ hài tử"
"CÁI GÌ!!!"

Các tiên tỳ khác đồng loạt hét lên khi nghe được chuyện động trời này. Thần quân cao cao tại thượng, mỹ nam không nhiễm bụi trần của bọn họ mang người lạ về đã vậy còn là một cái nữ hài tử.

"Hài tử đó là ai, trông như thế nào ?"
"Hài tử đó và thần quân chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì ?"
"Chả lẽ là đứa con bên ngoài của ngài ấy và một người phụ nữ khác sao "
"Ôi không thần quân sao ngài lại như thế T_T"

Đám tiên thị nhao nhao hỏi, họ bây giờ quả thật tâm trạng rối bời a. Thần quân ôn nhu như ngọc kiệm lời hơn vàng, quanh năm gối đầu lên binh khí mà ngủ. Nổi tiếng là không gần nữ sắc, ngay cả Thiên Hoan thánh nữ ngày ngày theo đuổi mãnh liệt, cũng bị Thần quân Minh Dạ bơ đẹp. Họ còn cho rằng Thần quân bị.... Ờm ừm bỏ qua chuyện đó đi, nhưng qua sự kiện ngày hôm nay không biết bao nhiêu tiên thị ngưỡng mộ thần quân tan nát cõi lòng a.

Tiên tỳ số 1:
"Ta cũng không rõ nữa, khoảng cách quá xa nên ta không nhìn thấy được dung mạo của nàng"

"Nhưng nếu nhìn hình dáng thì nàng ta tương đương với một phàm nhân 5-6 tuổi"


Mọi người bây giờ càng ngày càng tò mò, không biết dung mạo của nữ hài được cho là đứa con bên ngoài của chiến thần như thế nào. Đang bàn tán sôi nổi thì họ nhận được lệnh triệu hồi của chiến thần, lập tức đi tới cung Bích Nguyệt

Chúng tiên thị đi tới sảnh quỳ xuống chờ lệnh. Bên trên là một thiếu niên thân bạch y toát ra một phong thái uy nghiêm, khỏi phải nói ai cũng biết đó là Chiến Thần Minh Dạ cũng là thần quân của bọn họ. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh lại có một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng sau lưng Chiến Thần là một nữ hài.

Vậy lời nói của tiên thị kia là thật, bọn họ bắt đầu len lén đưa mắt nhìn về phía nữ hài. Oa nữ hài này trắng trắng nhỏ nhỏ nhìn như một chú thỏ a. Hai cái má của nàng thật khả ái nha nhìn chỉ muốn nựng một cái.

"A ha xin...xin chào mọi người"

Tiểu nữ hài cảm nhận được ánh mắt của các tiên thị đang nhìn mình, gượng cười lên tiếng.

"Khụ, khụ"

Minh Dạ thấy tình cảnh không được tốt cho lắm nên lên tiếng giải vây. Chúng tiên thị cũng thu hồi ánh mắt của mình.

"Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là muốn nói một chuyện liên quan đến tiểu nữ hài đứng bên cạnh ta"

Minh Dạ từ tốn nói

"Chả lẽ ngài ấy công bố đứa con bên ngoài của mình "

Chúng tiên thị đồng loạt nghĩ

"Đây là muội muội của ta ở Đông Hải"
"Sắp tới muội ấy sẽ sống ở cung Bích Nguyệt này"
"Hi vọng các ngươi có thể chiếu cố muội ấy thật tốt"

Minh Dạ dõng dạc tuyên bố

"Biết ngay mà nữ hài đó chính là muội muội của Thần quân"

Mọi người nghĩ nhưng khoan có gì đó sai sai.

"Ể"
"Đó là muội muội của thần quân sao ?"

Bọn họ đồng loạt hét lên vì bất ngờ.

"Sao thế chứ nãy giờ các ngươi nghĩ gì"

Minh Dạ nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Chỉ là y nói nữ hài này là muội muội y thôi mà. Bộ y có muội muội là kì lạ lắm sao.

"Xin chào mọi người, ta tên là Minh Nguyệt là muội muội của Chiến Thần Minh Dạ"
"Khoảng thời gian sắp tới xin phép được làm phiền mọi người rồi"

Nữ hài lúc này mới lên tiếng để xua đi bầu không khí khó xử này.

"Chúng thần tuân lệnh Thần quân"
"Mong người chiếu cố Minh Nguyệt tiểu thư"

Chúng tiên thị vội vàng đáp lời, hoá ra đó là muội muội của Thần quân chứ không phải là đứa con bên ngoài. Lần này quả thật là một hiểu lầm tai hại.

"Được rồi các ngươi lui xuống đi"

Minh Dạ lên tiếng

"Rõ"

Sau khi các tiên thị đi hết Minh Dạ quay sang nhìn Minh Nguyệt nói:

"Ta có việc phải đi trước, nếu cần gì thì cứ gọi các tiên tỳ"

"Ân"

Minh Nguyệt ngoan ngoãn trả lời. Minh Dạ khi nghe nàng vâng lời như vậy cũng an tâm một phần, rồi xoay lưng rời đi.

Khi Minh Dạ đã rời đi được một lúc vòng tay trên người Minh Nguyệt sáng lên, nàng chỉ cười rồi dùng tay che nó đi.

[Trường Nguyệt Tẫn Minh] Sơ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ