"Minh Dạ."
"Ta muốn hỏi huynh,"
"Huynh đã từng thích ta dù chỉ một chút, dù chỉ một khoảng khắc bao giờ chưa ?"
"Ngươi là ai ?"
"Chúng ta có quen biết sao ?"
Minh Dạ khó hiểu trước câu hỏi của vị nữ tử trước mặt. Nàng là ai sao lại hỏi y như thế, sao y lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy nàng khóc như vậy.
Chưa kịp để y bình tĩnh lại khung cảnh trước mắt thay đổi. Gió bắt đầu nổi lên, bầu trời trong xanh bỗng chuyển sang mù mịt từng đợt từng đợt lôi kiếp đánh xuống. Chuyện gì thế này có ai đó đang sắp phi thăng sao ?. Trước mắt y xuất hiện một đôi nam nữ. Bạch y thiếu niên đang cố gắng ôm chặt nữ tử huyền y vào lòng che chắn lôi kiếp cho nàng. Minh Dạ cảm thấy khung cảnh trước mắt này vừa quen vừa lạ, để chắc chắn y quyết định tiến lại gần. Điều đó đã khiến Minh Dạ chết lặng. Vị bạch y thiếu niên kia cớ sao lại giống y như vậy, à không có vẻ như người đó chính là y Minh Dạ.
Y ngơ ra một lúc mãi đến khi vị nữ tử huyền y lên tiếng mới tỉnh lại.
"Vì trong lòng có hận thù nên ta không chết mà hoá thành thân ma."
"Thế nên, ta chắc chắn sẽ không vượt qua được lôi kiếp, cũng không đổi được thần tủy của huynh."
"Huynh vĩnh viễn đừng mong trả nợ được."
"Đây là món nợ của huynh đối với ta."
Nữ tử nói xong cơ thể thoát khỏi vòng tay của bạch y thiếu niên từ từ bay lên cao tan biến trước mắt. Bạch y thiếu niên lúc này trái tim tan nát, bất lực nhìn nữ tử tan biến.
"Không, không thể như thế."
"Các ngươi rốt cuộc là ai, sao lại cho ta xem những thứ này."
"Đầu ta đau quá rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra."
Minh Dạ chứng kiến một cảnh này, hoảng loạn vô cùng đầu y đột nhiên đau nhói. Chuyện này là sao tại sao y lại cố gắng đổi tủy của mình cho một nữ nhân, tại sao lại không màng đến tính mạng chắn lôi kiếp, tại sao tim y lại đau đớn như bị xé nát khi thấy nàng tan biến.
Minh Dạ giật mình tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh đây là phòng của y. Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, lại là cái giấc mơ này, dạo gần đây y thường xuyên nằm mơ, trong mơ luôn có một nữ tử xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc gọi tên y, cho dù có cố gắng đến đâu y cũng không thể nhìn thấy rõ mặt nàng cũng như tên của nàng. Có lúc nữ tử nghịch ngợm cho y một vài trái táo mà nàng hái được. Có lúc y thấy nàng từ từ tan biến khỏi hư vô.
Minh Dạ ngồi dậy khoác áo choàng lên rồi bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn là đêm muộn nhưng y quyết định đi dạo để điều chỉnh lại tâm trạng dù gì thì ngủ cũng không được.
Cảnh sắc vào ban đêm của thần vực cũng không kém ban ngày là mấy. Ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tâm trạng của Minh Dạ cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Khi đi ngang qua khu vườn y chợt thấy một cái bóng nhỏ nhắn đang thẫn thờ nhìn lên trời. Y đi lại gần thì phát hiện hóa ra là Minh Nguyệt muội muội của y.
"Đứa trẻ ngoan thì giờ này phải nên đi ngủ rồi đấy"
Minh Dạ lên tiếng nhắc nhở.
"Không phải huynh giờ này cũng không đi ngủ sao ?"
"Huynh cũng không phải là đứa trẻ ngoan."
Minh Nguyệt không những không bị lời nói của y làm cho giật mình mà còn thẳng thắn hỏi ngược lại. Khiến y có chút chột dạ với vị tiểu muội muội này của mình. Kể ra thì tiểu cô nương này và y thật ra chỉ mới là huynh muội cách đây vài ngày trước.
Minh Dạ vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó khi đang trò chuyện cùng với Trụ Thần Tắc Trạch, họ phát hiện được khu rừng ở phía nam sông Mặc xảy ra dị tượng. Nghi ngờ có liên quan đến Ma thần nên Minh Dạ và Tắc Trạch liền tới đó kiểm tra. Kết quả lại phát hiện nữ hài, lúc này y và Tắc Trạch có thể chắc chắn dị tượng kia có liên quan đến nàng. Bởi vì xung quanh nàng vẫn còn vương vấn một chút thần lực, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để xác định. Y hỏi nàng từ đâu tới và tại sao lại ở nơi này, nàng chỉ ngây thơ trả lời rằng mình đến từ một nơi rất xa. Tắc Trạch dùng thần lực của mình dò xét nàng, xong thu lại thần lực với vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đôi lúc còn lẩm bẩm vài câu kì lạ, Tắc Trạch bỗng quay sang Minh Dạ cười nói:
"Minh Dạ, ta vừa dùng thần lực xem được huynh và nàng rất có duyên."
"Chi bằng huynh tạm thời hãy nhận nàng làm muội muội, dù sao nàng cũng nói mình không thể về nhà."
Minh Dạ khẽ cau mày khi nghe Tắc Trạch nói. Nhận một hài tử không rõ lai lịch làm muội muội sao, y còn không biết nàng là ai lai lịch như thế nào có liên quan đến Ma thần hay không, mặc dù trên người nàng mang thần lực nhưng cũng không thể buông bỏ cảnh giác được.
"Yên tâm, yên tâm nàng không có gây hại gì đâu ngược lại trong tương lai nàng có thể sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy"
Dường như hiểu được suy nghĩ của Minh Dạ, Tắc Trạch liền lên tiếng giải thích.
"Giúp ư, tuy trên người nàng có thần lực nhưng hình dáng của nàng cũng chỉ tương đương với một hài tử phàm nhân, huống hồ thần lực trên người rất yếu"
"Sao lại có thể giúp ta ?"
Minh Dạ khó hiểu trước câu nói của vị bằng hữu này của y. Tắc Trạch là Trụ Thần phụ trách thời gian đôi lúc sẽ nói vài điều kì lạ nhưng nó lại là một ẩn ý sâu xa gì đó của tương lai. Có lẽ nên tin hắn lần này, nếu nàng giống như lời Tắc Trạch nói thì y có thêm một cái muội muội cũng không thiệt.
"Được rồi ta tin tưởng đệ"
"Muội có muốn làm muội muội của ta không ?"
Minh Dạ nhìn về phía nữ hài, nhẹ nhàng đưa tay ra hỏi nàng.
"Ân, được ạ"
Nữ hài mỉm cười đáp
"Nếu đã là muội muội của Minh Dạ, vậy ta đặt một cái tên mới cho muội nhé"
"Minh Nguyệt thì sao"
Tắc Trạch hào hứng suy nghĩ tên cho nàng. Nàng cũng vui vẻ đáp lời hắn có vẻ nàng cũng thích cái tên Minh Nguyệt này. Kể từ ngày đó Minh Dạ có thêm một muội muội. Khi y kết thúc hồi tưởng cũng là lúc Minh Nguyệt lên tiếng.
"Oáp"
"Được rồi, không đùa huynh nữa ta cũng đi ngủ đây."
"Minh Dạ ca ca, cũng nên đi ngủ sớm nhé thức khuya không tốt đâu"
Minh Nguyệt lên tiếng muốn đi về phòng, cô bé chào tạm biệt y rồi quay lưng hướng tới cung Bích Nguyệt. Minh Dạ nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt đến khi nàng đã đi xa, y cũng quay về phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Nguyệt Tẫn Minh] Sơ Tình
Fanfiction[Trường Nguyệt Tẫn minh] Sơ Tình Vì quá lụy 🌙 nên quyết định, viết con fic này. "Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay , liệu lần này mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Thần yêu chúng sinh cũng yêu một người. Duyên phận của ta và chàng liệu có được nối lại." (C...