CHU VÂN:Tôi rất thích một cô gái tên Lâm Niệm.
Nhưng tôi thích gọi cô ấy là Tiểu Tiểu.
Cô ấy dường như luôn có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời trong đầu.
Dù tôi giật đồ chơi của cô ấy, cô ấy cũng không tức giận mà nhìn tôi mỉm cười.
Cách mà cô ấy nhìn tôi như thể tôi là một con mèo con.
Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy như thế này nên tôi luôn muốn chọc tức cô ấy.
Lâm Niệm có lẽ nghĩ rằng tôi còn nhỏ nên đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều kỳ lạ.
Nhưng cô ấy quên mất rằng tôi chỉ còn trẻ, chứ không ngu ngốc.
Lâm Niệm nói rằng cô đến đây là vì một hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà.
Quay về ngôi nhà ban đầu của cô ấy.
Tôi thực sự không hiểu điều này có nghĩa là gì vào thời điểm đó.
Nhưng trong lòng tôi có lẽ hiểu rõ Lâm Niệm muốn rời đi.
Lâm Niệm luôn thích ở một mình ngơ ngác.
Có lần tôi hỏi cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy luôn trả lời tôi rằng cô ấy nhớ nhà.
Nhớ bố mẹ, anh trai và bạn bè của cô.
Nhà tôi và nhà Lâm Niệm là hàng xóm, tôi biết cô ấy không có anh trai.
Vậy là cô ấy đang nói về một ngôi nhà khác.
Tôi rất thích Lâm Niệm, tôi đã thích cô ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy.
Tôi đưa cho cô ấy tất cả đồ chơi của mình và nài nỉ cô ấy đưa tôi về nhà cùng cô ấy.
Cô lắc đầu buồn bã:
"Tôi không thể đưa cậu đi được, cũng không biết khi nào mới có thể quay lại"
Tôi cũng buồn.
Năm lên năm tuổi, Lâm Niệm bị tai nạn xe cộ.
Không có thương tích nghiêm trọng, nhưng bị đánh vào đầu.
Khi Lâm Niệm tỉnh lại, cô ấy hoạt bát hơn trước, không còn đưa đồ chơi cho tôi như trước nữa.
Thậm chí còn cố gắng ăn trộm đồ chơi của tôi.
Tôi để cô ấy làm điều đó mọi lúc.
Nhưng đã lâu lắm rồi Lâm Niệm không kể cho tôi nghe chuyện quá khứ.
Tôi hỏi cô ấy:
"Bây giờ cậu còn muốn về nhà, em có nhớ anh trai cậukhông?"
"Từ khi nào tôi có anh trai?"
Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi.
Hoá ra Lâm Niên bị mất trí nhớ.
Tôi hơi buồn vì không thể nghe Lâm Niệm tiếp tục kể những chuyện trước đó.
Nhưng trong lòng tôi lại có chút vui mừng nên không chịu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tích đủ thất vọng sẽ im lặng rời đi
Historia Corta- Đề cử: Quả Rùa Đu Đưa Truyện - Văn án: Trúc mã của tôi là nam chính nhưng tôi chỉ là một nữ phụ độc ác. Cho dù tôi có nỗ lực thế nào, ánh mắt của cậu ấy vẫn sẽ hướng về nữ chính. Tại thời điểm cậu ấy vì nữ chính mà vứt bỏ tôi hết lần này đến lần k...