Lại nữa rồi.
Lại thêm một lần nữa, đầu Phạm Duy Thuận như bị ai đó đập mạnh vào, trái tim như bị bóp nghẹt, hơi thở lập tức bị trì hoãn mấy giây.
Cậu cau mày.
Lê Thành Dương đang nói cái gì.
Anh ta có còn đủ ý thức nhận ra bản thân đang nói gì hay không.
Hiện giờ, trong mắt cậu đang phản chiếu một người dựa hết toàn thân vào lưng ghế, hai mí mắt đóng chặt, lời thều thào vừa rồi phát ra, cũng không có nhìn đến cậu.
Phạm Duy Thuận mím môi.
"Mưa tạnh rồi", cậu hít một ngụm khí, "Mở cửa đi, tôi phải về nhà rồi"
Lê Thành Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu đăm đăm.
Phạm Duy Thuận cố tình quay đầu ra cửa sổ, dán chặt con ngươi vào tấm kính trước mặt.
Anh miễn cưỡng dời mắt, ngồi thẳng dậy, điều chỉnh tư thế của mình.
"Ừ"
Mặc dù nghe thấy câu trả lời của Lê Thành Dương rồi, Phạm Duy Thuận vẫn như cũ, ngồi nghiêng qua một bên, không quay đầu nhìn anh.
Lê Thành Dương mệt mỏi khởi động xe, nhấn ga, chạy một vòng trở về chỗ đậu xe của Phạm Duy Thuận.
Anh mở khóa cửa, không nói gì, chờ đợi phản ứng của cậu.
Phạm Duy Thuận lục lọi trong balo, Lê Thành Dương mơ hồ nghe thấy tiếng tách thuốc ra khỏi vĩ, nhưng anh vẫn giả vờ không để ý đến.
Chừng nửa phút sau, Phạm Duy Thuận chậm rãi đưa ra một viên thuốc màu trắng đến trước mặt anh.
Từ hình dạng, Lê Thành Dương biết chắc đây là Paradol - loại thuốc trị bách bệnh mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng thường để sẵn trong túi.
Anh nhướn mày nhìn cậu.
"Tôi không có thuốc trị sốt, chỉ có cái này thôi", Phạm Duy Thuận ho khan, "Uống vào đỡ trước đi rồi hãy chạy xe về"
"Tôi không có nước, uống bằng gì bây giờ?"
Cậu thở dài, nhét viên thuốc vào tay anh: "Cầm đi"
Lê Thành Dương rất hợp tác nhận lấy thuốc.
Phạm Duy Thuận lấy ra một chai nước, bất lực nhìn nó, sau đó nhỏ giọng lầm bầm.
"Chỉ còn một chai nước... tôi đã uống... anh đừng chạm..."
Lê Thành Dương lập tức lấy chai nước từ tay cậu, mở nắp ra, bỏ viên thuốc vào trong miệng, hai cánh môi ngậm lấy miệng chai, ực thẳng một ngụm nước.
Xong xuôi, anh vặn nắp lại, trả chai nước cho cậu.
"Cảm ơn"
Phạm Duy Thuận chớp mắt nhìn anh mấy lần.
Cậu mím môi, đưa tay mở cửa.
Cửa xe vừa hé, âm thanh bên ngoài đã khuếch đại, lỗ mãng tràn vào, tiếng gió ù ù thổi điên cuồng, những chiếc lá xào xạc động đậy mỗi khi bị nước trên cao chạm vào, tạp âm quấy nhiễu, càng khiến đầu Lê Thành Dương bất giác nhối lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] Gió đêm
FanfictionPairing: Lê Thành Dương x Phạm Duy Thuận Warning: 18+ Genre: AU, boylove Disclaimer: Nhân vật trong truyện không liên quan đến người thật. Summary: 8 năm có quá dài không? Cậu biết chứ? Một phút dài hơn cậu nghĩ đấy. Giữa cuộc đời vội vã này, một ph...