PLEASE HEAL.....

291 32 12
                                    

Khi Mile đưa Apo về đến nhà, cậu không nhìn đến anh hay nói một lời nào, ngay lập tức mở cửa định bước xuống xe thì đã bị Mile nắm tay giữ lại.

- Nhớ bỏ chặn anh. - Mile liền nói khi thấy cái nhíu mày khó chịu của Apo.

- Ý anh là các ứng dụng xã hội, còn số điện thoại mới anh sẽ gửi cho em khi em bỏ chặn anh. - Mile giải thích.

Apo vẫn không nói lời nào, rút tay ra khỏi tay Mile rồi bước xuống xe. Trước mặt Apo là hai hàng người giúp việc và vệ sĩ đang đứng đợi cậu, vì vậy khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã ngay lập tức trở lại với cậu. Nhìn thái độ của Apo lúc này cùng với khuôn mặt không cảm xúc, lời nói thốt ra lạnh lùng, sắc bén, Mile không thể nhận ra được người đã khóc vào sáng nay trong phòng anh và người hiện tại là cùng một người.

- Mừng cậu chủ trở về nhà!!!!! - Hàng người trước mặt Apo đồng loạt cúi đầu chào cậu.

- Khả năng diễn xuất của em ấy đã chuyên nghiệp đến mức độ nào rồi, hay vì sống với cuộc sống giả tạo này quá lâu đến nỗi đã trở thành thói quen và em ấy đã quên đi con người thật sự của mình. - Mile nhíu mày suy nghĩ khi đứng ngoài cổng nhìn Apo và anh không nhận ra rằng nơi ngực trái khẽ nhói đau một chút.

- Ôi!! Con trai.... - Mẹ Apo ngay lập tức đặt bình hoa vừa cắm xuống bàn rồi chạy ra cổng ôm Apo khi cậu vừa bước vào, bà đã suýt đánh rơi bình hoa vì gặp được đứa con đã mất tích hơn 1 tuần qua.

- Cậu làm gì ở đây?? Làm chuyện bẩn thỉu với con tôi chưa đủ sao?? Cút đi!! - Mẹ Apo trừng mắt nhìn Mile khi thấy anh rồi thẳng thừng đuổi anh đi.

- Mẹ..... mẹ..... anh ấy đưa con về.... mình vào nhà thôi. - Apo ôm mẹ mình vì sợ bà lại đánh Mile.

- Anh về đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau, còn hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. - Apo quay lại nói với Mile rồi nắm tay mẹ đi vào nhà.

Apo thở phào khi không có ba cậu ở nhà lúc này, nếu không Mile sẽ nhận thêm một trận đòn nữa từ ba mẹ cậu. Tuy nhiên, Apo cũng cảm thấy có lỗi với ba khi ông đã nghỉ hưu nhưng vì sự cố của cậu mà phải đến công ty giải quyết công việc thay cậu.

- Nếu thế giới này có phép màu, con sẽ xin ban cho ba sức khỏe. - Apo thở dài, thì thầm với chính mình rồi trở về phòng.

Apo lấy trong túi áo một bức ảnh mà cậu đã trộm được ở phòng Mile và dán lên tường bên cạnh bức ảnh Mile mũm mĩm.

- Hahaha..... để gần như thế này thì thật là không có gì thay đổi, như vậy thôi là đủ rồi. - Apo bật cười vuốt ve hai bức ảnh rồi ngồi xuống bàn.

Khi chỉ có một mình, Apo mới can đảm trở về với con người thật của mình và như thói quen từ thời thiếu niên, cậu luôn gục đầu xuống bàn khi mệt mỏi. Một tay Apo ôm lấy xấp tài liệu chất cao trên bàn chờ cậu giải quyết, tay còn lại cậu chạm vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

- Chết tiệt, làm sao mình có thể quên được Mile khi con anh ấy nằm trong bụng mình chứ?? - Tai Apo đỏ bừng khi nghĩ đến Mile trong khi xoa nhẹ bụng mình, cảm giác khoái cảm và say mê khi lần đầu tiên quan hệ tình dục với một Alpha mà Mile mang lại một lần nữa trỗi dậy bên trong cậu, dù chỉ là phút chốc vì anh muốn giúp cậu giải tỏa ham muốn nhưng có lẽ cả cuộc đời này cậu không thể quên như không thể quên được Mile. 

[Trans fic]  ANGELIC DEVIL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ