Chương 3

754 40 7
                                    

Cuối cùng, Đường Cam cũng theo Du Lang rời giường.

Khi cả hay người ra đến phòng khách, lại tình cờ bắt gặp Vu Thừa và bạn trai cậu ta đang hôn nhau. Nụ hôn còn khá mãnh liệt, Du Lang có hơi ngượng đứng sang sang một bên.

Đường Cam làm như không thấy gì, cầm bánh mì nướng trên bàn lên ăn. Anh cũng lấy một miếng đưa cho Du Lang. Du Lang đưa tay từ chối.

Hai người trên sofa cuối cùng cũng tách ra, Vu Thừa ôm bạn trai nhìn Du Lang, lại hỏi Đường Cam: "Ai đây?"

Đường Cam suy nghĩ một chút: "Bạn mới."

Vu Thừa lại hỏi: "Hai người gặp nhau khi nào vậy? Tôi chưa gặp anh ta bao giờ."

Đường Cam ngồi trên sofa đơn, cầm điện thoại định đặt đồ ăn, thản nhiên trả lời: "Tối qua bọn tôi gặp nhau bên bờ sông."

Vu Thừa cau mày.

Du Lang nhìn vẻ mặt của cậu ta thì chợt nhớ ra bên bờ sông có một quán bar. Xem ra chuyện này không thể nói rõ được. Du Lang thấy hơi bất đắt dĩ.

"Anh muốn ăn gì?" Đường Cam dùng chân chạm chạm vào Du Lang đang ngây người. "Tôi muốn gọi đồ ăn về."

Du Lang lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng một rưỡi chiều rồi, hẳn là đám người trong nhà cũng đã về hết. Hắn nhìn lại đám người trong phòng khách, đặc biệt là Vu Thừa có địch ý với hắn, cảm thấy tốt nhất là mình nên đi về.

"Tôi không ăn đâu." Hắn cúi đầu nhìn Đường Cam. "Tôi về trước đây."

Đường Cam thản nhiên đáp một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi quần, Du Lang theo anh ra cửa. Du Lang mỉm cười với hai người trên ghế sofa: "Tôi về trước, hẹn gặp lại sau."

Bạn trai của Vu Thừa vẫy tay chào một cách thân thiện, còn Vu Thừa thì chẳng phản ứng.

Lúc Du Lang đang thay giày, Đường Cam đứng dựa vào tủ giày nói: "Tôi không tiễn, anh về đi."

Du Lang định nói chuyện với Đường Cam nên hạ giọng nói: "Anh tiễn tôi đi, tôi không rành tòa nhà anh."

Đường Cam không nghĩ Du Lang định nói gì với mình, cho rằng Du Lang bị ngu. Anh mở cửa, chỉ vào cửa thang máy nói: "Anh đi vào đây, ấn tầng 1, ra ngoài rồi đi về hướng bên phải. Tòa nhà anh ở bên đó."

Du Lang cũng không ngờ Đường Cam không định tiễn mình thật, có hơi tổn thương nói: "Sao anh cứ thế mà đuổi tôi đi vậy? Anh cũng có thể ghé qua nhà tôi một lát mà."

Đường Cam càng không nghĩ rằng Du Lang muốn mình tiễn đến thế, anh thỏa hiệp nói: "Tôi đói, nhà anh có gì ăn không?"

Du Lang liền rút điện thoại ra: "Giờ tôi đặt đồ ăn cho anh nhé?"

Khi hai người bước vào thang máy tòa nhà Du Lang, Du Lang mới nhớ ra nguyên nhân ban đầu hắn muốn Đường Cam tiễn mình.

"Đường Cam, tôi thấy bạn cùng phòng anh hơi lạ." Du Lang nghiêm túc nói: "Cậu ta không ưa tôi lắm."

Đường Cam đáp: "Ồ."

Du Lang lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, cậu ta đang cho rằng chúng ta là loại bạn bè kiểu đó. Ban nãy anh không giới thiệu cụ thể tôi với cậu ta, không thì chắc cũng giải thích được."

[Edit hoàn] Bình minh - Thiên Tài Tiểu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ