Chương 2

831 53 7
                                    

Hai người xuống xe đi đến quán ăn gần đó ăn sáng.

Du Lang nhấp một ngụm sữa đậu nành, liếc nhìn Đường Cam ngồi ở đối diện: "Không ngờ anh lại đẹp trai như vậy."

Đường Cam hiếm khi được người ta khen ngay trước mặt, cảm thấy hơi kỳ. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng ăn bánh bao trong lồng hấp.

"Lát tôi đưa anh về." Du Lang nói. "Anh sống ở đâu?"

"Thiên Hoa viện." Đường Cam nuốt đồ ăn.

Du Lang ngạc nhiên: "Thật sao? Trùng hợp ghê. Tôi cũng ở khu đó, tòa 6."

Đường Cam nói: "Tôi ở tòa 8."

Du Lang cười nói: "Ngay bên cạnh, tòa 8 có view nhìn ra sông. Chẳng trách tối qua anh ra sông ngồi."

Đường Cam ăn bánh bao hấp xong, lau miệng hỏi: "Lát anh có về nhà không?"

Du Lang thong thả ăn hoành thánh trong bát: "Không, chắc tôi sẽ ngủ trên xe. Bạn bè tôi vẫn chưa đi, tôi cũng không muốn về."

"Anh muốn lên nhà tôi không?"

Đường Cam hỏi. Anh không phải kiểu người có thể dễ dàng xây dựng quan hệ với người khác. Nhưng hai người đã cùng nhau ở bên sông cả đêm, cùng ngủ trên xe, giờ còn đang cùng nhau ăn sáng. Khoảng cách không cần kéo cũng tự thu hẹp. "Giường tôi cũng khá rộng."

Du Lang lại kinh ngạc nói: "Giường? Không định để tôi ngủ sofa à?"

"Sofa thuộc khu vực chung." Đường Cam bình tĩnh giải thích. "Không phải chỗ có thể cho anh ngủ."

Du Lang ồ một tiếng, có hơi ngượng đáp: "Vậy thì cứ ngủ trên giường đi."

Đường Cam nghịch điện thoại trong lúc đợi Du Lang ăn xong hoành thánh. Trong lúc ấy, Du Lang cũng mời anh ăn một miếng. Hắn gắp hoành thánh lên thìa đưa cho anh: "Muốn ăn không? Tôi có hơi no rồi. Cốc sữa ban nãy có hơi nhiều."

Đường Cam nhìn hai cốc sữa đậu nành đã cạn, rồi lại nhìn thìa hoành thánh trước mặt, dứt khoát từ chối. "Tôi không ăn."

"Món này tôi chưa chạm vào." Du Lang nói.

"Cái thìa anh dùng rồi." Đường Cam đáp.

Du Lang miễn cưỡng đưa hoành lại vào miệng.

Đường Cam không vội nhưng Du Lang cũng không ăn được nữa. 

Xe Du Lang đỗ ở bãi đậu xe của khu dân cư. Hắn tháo dây an toàn ra, nói: "Tôi có hơi căng thẳng."

Đường Cam đã đi trước một bước, nghe hắn nói liền quay đầu lại nhìn: "Sao anh lại phải căng thẳng?"

"Tôi cũng không biết." Du Lang xuống xe.

Hai người cùng nhau bước vào thang máy lên nhà.

Du Lang lặng lẽ đi theo Đường Cam vào phòng, sau đó đứng bên cạnh giường thở phào nhẹ nhõm. "Tôi biết sao tôi lại căng thẳng như vậy rồi. Giống như mình đang vụng trộm ý."

Đường Cam không để ý tới hắn, cứ thế lăn xuống giường, sau đấy nằm im.

"Có cần thay quần áo hay gì không?"

[Edit hoàn] Bình minh - Thiên Tài Tiểu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ