Máu nhuộm lễ đường

436 20 16
                                    

Chú rể nhìn đồng hồ. Còn 10p nữa là giờ cử hành hôn lễ. Đám cưới này cả 2 bên gia đình chờ đợi đã lâu.

Cánh cửa nhà thờ mở rộng. Cô dâu mặc áo xoa rê màu trắng với nụ cười rạng rỡ tự tiến vào lễ đường. Họ hàng 2 bên gia đình ai nấy đều vui vẻ thật lòng chúc phúc cho đôi trẻ. Nghe nói cô dâu đang mang thai được 5 tháng thì phải. Như vậy là song hỷ lâm môn rồi.

- Em thật đẹp !

Chú rể lúc trao bó hoa cưới cho cô dâu đã nói như thế.

Bên ngoài lúc này xuất hiện 2 chiếc xe bọc thép với hàng chục tay lính bắn tỉa xông vào lễ đường , giơ những họng súng đen ngòm và nã đạn vào tất cả những người đang ở trong lễ đường. Từng người ngã xuống. Chú rể vội che chắn cho cô dâu mà hứng lấy không dưới 10 viên đạn. Cả lễ đường bây giờ nhuộm đầy máu trong vòng chưa đầy 10p.

- Báo cáo mọi thứ đã giải quyết xong !
- Cứu sống đứa nhỏ bằng mọi giá
- Vâng !

Cô dâu mặc dù được che chắn nhưng vẫn bị ghim 1 viên đạn ghim trên vai. 1 vài tên lính bắn tỉa đưa cô lên xe đưa vào bệnh viện. Cô nhận ra hình xăm sau gáy của 1 tên lính. Truy cùng đuổi tận đến như vậy sao ?....

- Mẹ ơi, con đói bụng !
- Kinn, đi rửa tay. Chơi bóng người bẩn như thế !
- Dạ. Con chơi bóng với em Kim.

Kinn 10 tuổi nở nụ cười trẻ con vội chạy vào nhà bếp rửa tay. Nụ cười trên môi người được gọi là mẹ kia chợt tắt. Thay vào đó là ánh mắt ghét bỏ. 10 năm rồi. Như 1 cái chớp mắt.

Vegas đứng ở góc cầu thang im lặng như 1 bóng ma. Nó đi ra khoảng sân rộng sau tòa lâu đài cổ này, đứng thật lâu. Sau đó nó đi đến 1 cái chuồng chó cũ, cái lồng đã rỉ sét. Chứng tỏ nơi này không ai đến. Có 1 tấm bạt phủ trong cái lồng sắt. Nó mở cửa lồng sắt lôi cái tấm bạt đó kéo ra. Bên trong là   1 đống thịt bầy nhầy đã lên mùi thối. Nhìn kĩ thì đó là 1 con chó đã phân hủy còn dính cả lông bện vào với da thịt.

1 đứa trẻ 8 tuổi gầy yếu như nó vậy mà lôi cái đống thịt chó kia sền sệt đi vào bên hông tòa lâu đài. Nó kéo để ngay cửa sổ bồn hoa hồng Pháp màu hồng phấn. Đây là phòng của phu nhân tòa lâu đài này. Và cũng là người mà Kinn gọi là mẹ lúc nãy.

- Vegas, anh có cái này cho em nè.

Kinn mở cửa đi vào phòng ngủ của Vegas trên tay là những viên kẹo socola đủ màu sắc

- Bố đi công tác về mua cho anh và Kim. Anh chia cho em 1 ít

Vegas có đôi mắt màu nâu rất đặc biệt. Cứ như là con lai. Nó không lên tiếng nhưng xòe bàn tay với những ngón tay sạch sẽ trắng mịn cầm lấy những viên kẹo socola thơm ngon kia.

- Sao lúc chiều em ăn cơm ít vậy Vegas ? Em có muốn ăn piza không, anh gọi người đem đến
- Không...ăn
- Con chó nhỏ của em anh không thấy nó nhỉ ? Mọi hôm nó chạy vòng quanh nhà.
- Đi ... lạc
- Để nào anh mua cho em 1 con chó khác nha Vegas ?
- Không...nuôi

Kinn đưa tay vuốt mái tóc mềm màu đen mượt của Vegas. Đây là em họ của Kinn. Bố mẹ Vegas mất trong vụ tai nạn, may mắn Vegas thoát chết nhưng giao tiếp rất khó. Bác sĩ bảo Vegas bị tâm lý nên mất khả năng nghe nói. Hồi đón Vegas từ bệnh viện về, suốt 3 tuần liền không nói 1 câu nào. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ có Kinn là kiên nhẫn đến trò chuyện, làm quen rồi đem bánh kẹo cho Vegas. Mãi 2 tháng sau đó Vegas mới mở lời nói tiếng cám ơn khi nó nhận 1 cây kẹo mút vị cam

- Em đang vẽ gì vậy ? Đưa a xem

Kinn định với tay lấy tờ giấy Vegas đang vẽ dang dở, tức thì Vegas chụp cánh tay của Kinn mà cắn xuống. Mặc dù mới 7 tuổi nhưng răng lại sắc bén. Nó nghiến mạnh đến in hằn sâu dấu răng trên cánh tay Kinn

- Vegas, không cắn. Buông ra

Kinn nhịn đau không hét lên, nhưng mẹ của Kinn lại xuất hiện bất ngờ

- Mày dám cắn con tao sao ? Chát chát !

2 cái tát vung lên đánh ngay mặt Vegas. Làn da trẻ con vốn mỏng nay bị đánh mà đỏ ửng in hằn dấu tay.

- Mẹ , sao lại đánh em ấy ?
- Con xem cánh tay của con nó cắn đến như thế. Thứ không cha không mẹ không người dạy dỗ
- Mẹ. Đủ rồi. Đừng nói những lời như thế
- Tránh xa nó ra. Nó là 1 đứa không bình thường.

Nó vốn không bình thường từ khi nó sinh ra kia mà. Đừng nghĩ 1 đứa trẻ 8 tuổi như nó không biết gì, nhưng thứ nó biết còn nhiều hơn thế. Chỉ là nó cần phải giả câm giả điên như này thì mới tồn tại đối diện với những con người mang vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tâm địa rắn rết, thối rửa

- Vegas, mẹ anh đánh em có đau lắm không. Anh đi lấy kem bôi giảm sưng cho em
- Không ...cần
- Nhưng mà mặt của em đỏ hết rồi.
- Ra ...ngoài
- Vegas, anh xin lỗi. Anh không biết mẹ lên phòng em
- Ra..ngoài

Kinn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Vegas nói như thế là đã khó chịu lắm rồi. Để xuống nhà tìm tuýp kem bôi giảm sưng cho em ấy.

- Kinn !
- Bố ! Bố công tác về sớm ?
- Ừm. Lại đây nghe bố hỏi
- Đợi con đem tuýp kem cho Vegas !

Kinn mới 10 tuổi mà trông cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Ông Korn nhìn theo đứa trẻ nuôi 10 năm nay. Nó càng lớn càng giống...

Dưới nhà bếp 1 bóng người đang đứng quan sát ông Korn. Đây là phu nhân của tòa lâu đài này, và cũng là mẹ của Kinn, Kim. Bà Barbara. Người phụ nữ quyền lực đứng sau lưng nhà tài phiệt Korn Theerapanyakun.

- Bố muốn nói gì với con sao ?
- Lại đây nghe bố hỏi. Bố nghe nói Vegas cắn con ?
- Không ạ. Là tự con ghẹo em ấy nên mới cắn
- Kéo tay áo lên cho bố xem vết cắn như nào ?
- Nhỏ thôi ạ. Con xử lý lúc trên phòng rồi.
- Vegas nó là em họ của con
- Con biết mà bố
- Vợ chồng em trai ta bị tai nạn mà mất, Vegas là con đứa duy nhất còn sống trong vụ tai nạn xe đó.
- Con biết !
- Bố không cấm con chơi cùng Vegas. Nhưng nó mang tâm bệnh, con đến gần phải cẩn thận 1 chút
- Vegas em ấy chỉ là mắc chứng ngại giao tiếp thôi chứ em ấy ngoan lắm.
- Bố đang dự định đưa con sang nước ngoài học
- Có Vegas đi cùng không bố ?
- Không ! Vegas vẫn học với gia sư vì thằng bé không chịu đến trường
- Vậy thì con không đi đâu. Con đi rồi ai sẽ chăm cho em ấy.
- Kinn, nhà chúng ta có bảo mẫu. 2 năm nay thằng bé sống rất tốt kia mà
- Con sẽ đi nước ngoài học khi nào Vegas có thể tự chăm sóc mình.

Kinn thích Vegas. Thích em họ có đôi mắt màu nâu đặc biệt với mái tóc mềm luôn nghe thoang thoảng vị dầu gội hương cỏ xanh

- Á...a..aaaaaaa

Tiếng kêu hoảng hốt của bà Barbara vọng ra từ phòng ngủ tầng dưới. Kinn vội chạy vào xem thử...

Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ