bên trên tầng lầu

160 8 8
                                    

- Vegas ! Thì ra em ở đây ! Em đừng ngồi cao như thế sẽ ngã đấy

Nơi Vegas ngồi là bancon lầu 3 của tòa lâu đài. Nơi này là phòng đánh đàn của Kinn lúc nhỏ. Bây giờ Kinn không học nữa nên ít lên đây.

- Không ...ngã
- Nghe lời anh. Xuống đây. Anh bế

Kinn dang 2 tay ra bế thân ảnh cao gầy kia của Vegas. Giọng nói mang theo 7 phần cưng chiều

- Sau này đừng leo cao như vậy nguy hiểm lắm.

Vegas được Kinn bế chắc trong vòng tay. Không biết nó nghĩ gì mà hôn 1 cái nhẹ lên má của Kinn. Ánh mắt màu nâu như dịu đi mang theo hơi thở làm nũng cần được che chở

- Vegas ! Sau này em lớn lên hãy gả cho anh nhé ?

Vegas gật đầu. Kinn vui mừng ôm lấy eo của nó nhấc bổng người nó lên và xoay vòng tròn. Ở nơi Kinn không nhìn thấy ánh mắt màu nâu kia trở nên âm u toan tính hơn

Kimhan ghét nhất là leo cầu thang. Nhà có bao nhiêu người đâu mà xây tòa lâu đài kiên cố. Này mà có người bị giết chết chắc cũng ai biết thật đấy.

Nếu chẳng phải mẹ bảo lên phòng đánh đàn bê 2 chậu cây xương rồng nhỏ xuống để trừ tà thì Kim cũng không leo bộ đến 3 tầng lầu như vậy đâu

- Leo lên muốn thở không nổi. Người giúp việc đầy ra đấy lại không bảo

Kim lầm bầm trong miệng khi mở cửa phòng đánh đàn.

- Áaaaa ....aaaaa

Tiếng hét sợ hãi của Kim vang vọng cả tòa lâu đài vào buổi trưa. Có xác 1 người đàn ông ngồi trên ghế đánh đàn, gục đầu lên phím đàn, cái cổ bị dao cứa không đứt cứ nhầy nhụa máu thịt nhỏ giọt xuống sàn men sứ trắng. Sau lưng người đàn ông đó bị đâm lỗ chổ nhiều nhát dao, trông thật man rợ

Ông Korn khi nghe tin đã cho người dọn dẹp xác chết kia. Dù sao đó cũng chỉ là 1 kẻ làm vườn trong nhà. Cây đàn cũng đem đi bỏ. Căn phòng trở nên sạch sẽ không 1 dấu vết gì. Vegas đứng sau lưng cánh cửa xem người giúp việc dọn dẹp xác chết kia. Trong đầu nó hiện lên câu hỏi : chết rồi sao ?

Bà Barbara dường như thấy trong tòa lâu đài này có kẻ muốn thanh trừng hay tìm kiếm cái gì đó. Bất giác bà nhìn sang Vegas đang ngồi yên lặng ăn dĩa cơm của mình. Là nó, nó không giản đơn là 1 đứa nhỏ 8 tuổi. Có khi nào nó biết vụ tai nạn kia không phải do bất cẩn.

- Vegas, em đang làm bài sao ? Có gì khó hiểu không ?

Vegas lúc ngồi học thật yên tĩnh. Nó chăm chú vào những bài tập mà gia sư mới cho nó làm.

- Vegas, em chăm chú học bài mà không nghe anh hỏi gì sao ?

Kinn đứng phía sau ghế học, đưa 2 tay ôm lấy người của Vegas, lại cố tình hôn bên sườn mặt của Vegas 1 cái

- Vegas, người em thật thơm

Kinn không giấu được ánh mắt u mê Vegas. Em họ này thật thơm và đáng yêu làm sao

- Đừng...ôm
- Anh ôm Vegas 1 chút thôi mà
- Nhưng...sợ
- Không có sợ. Có anh ở đây em không phải sợ

Kinn vuốt nhẹ mái tóc mềm của Vegas. Anh sẽ là người chăm sóc yêu thương em. Những người làm hại đến em anh đều giải quyết từng người.

- Kinn, con không ăn tối sao ?
- Con ăn sau bố à.

Kinn về phòng ngủ của mình và khóa trái cửa.

- Anh sẽ bảo vệ em cả đời này, Vegas ! Ai nợ em cái gì anh sẽ lấy lại cái đó cho em. Máu trả bằng máu.

Dưới gầm giường của Kinn là 1 rương gỗ lớn. Bên trong đựng rất nhiều vật dụng dành cho công việc làm vườn. Máy cưa, dao, búa, kiềm, keo, lưỡi hái, dây thừng và vài thứ linh tinh. Để ý 1 chút sẽ nhìn ra được con dao làm vườn kia vẫn còn dính máu trên đó.

Kinn đóng nắp rương gỗ và để nó vào chỗ cũ. 10 năm trôi qua nhanh thật. Cứ ngỡ như mới xảy ra đây. Bây giờ không phải lúc, đợi thêm vài năm nữa khi có đủ thiên thời, địa lợi, hắn sẽ đòi hết nợ cũ nợ mới.

Ông Korn ngồi thưởng thức ly rượu vang của 1 thương hiệu nổi tiếng nước Pháp. Thì ra chuyện làm trong quá khứ những tưởng sẽ không ai biết ai hay, nhưng lại rõ ràng đến từng chi tiết. Đứa nhỏ kia nó không hề đơn giản khi tính toán lấy đi 1 mạng người không ai biết ai hay. Là vì nó chưa đủ lông đủ cánh để có thể thanh lý môn hộ. Haizz...là ta quá xem thường năng lực của đứa nhỏ này.

- Kinn ! Anh chơi bóng ăn gian
- Sao, thua nên kiếm cớ đúng không ? Đi sang bên kia hàng rào nhặt bóng đi
- Hãy đợi đấy !

Lần nào chơi đá banh 2 anh em cũng tranh cãi nhau. Lần này là Kim đón banh không được bay sang hàng rào sau vườn hoa. Kim lầm bầm đi nhặt bóng

- Anh ơi, có phải trái banh này của anh không ạ ?

1 bé con tầm 6 _ 7 tuổi ôm trái bóng nở nụ cười thân thiện với Kim

Bé con này nhà của ai mà dễ thương quá chừng vậy. Kim lấy lại trái banh cũng không quên hỏi làm quen

- Em tên gì ?
- Em tên Macau. Em và bố mới dọn về đây ở được 1 tuần
- Nhà anh là lâu đài đằng kia. Hôm nào em đến chơi. Cứ nói với người gác cửa em là bạn của anh
- Dạ
- Anh têm Kimhan
- Dạ
- Ngoan thật đấy !

Kim cười hì hì ôm lấy quả bóng trở vào tòa lâu đài. Macau đứng 1 chút rồi quay vào nhà. Bên trong có 1 người đàn ông đang ngồi xe lăn. Nhìn 1 bên sườn mặt thì nhận ra đó là chú rể mà 10 năm trước bị bắn chết ngay tại lễ đường

- Nó về rồi sao ?
- Dạ, bố !
- Kết bạn với nó để vào được tòa lâu đài kia
- Dạ, bố !
- Macau !
- Dạ.
- Sau này không còn bố trên đời này thì con bằng mọi giá phải bám lấy thằng Kim. Con phải khiến nó yêu và tin tưởng con
- Yêu là gì vậy bố ?
- Khi lớn lên con sẽ biết.
- Dạ
- Macau con nên nhớ người của gia tộc Theerapanyakun là kẻ thù của nhà chúng ta
- Dạ vâng.

Người đàn ông tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Macau. Chờ đợi, tìm kiếm lâu như vậy không thể buông tay xem như không có chuyện gì được.

Vài ngày sau đó Macau chạy sang tòa lâu đài tìm Kim.

- Anh ơi, em có bánh mứt táo. Em chia cho anh

Kim không ăn mấy bánh mứt vì nó ngọt. Nhưng nhìn ánh mắt hiền hiền của Macau thì Kim lại không nỡ từ chối nên cầm 1 bánh mứt táo đưa lên miệng cắn thử. Đúng là ngọt nhưng lại thơm mùi táo.

- Ngon không ạ. Là dì giúp việc nhà em làm đấy
- Ngon ! Macau thật tốt.
- Dạ

Những đứa trẻ này vốn dĩ hồn nhiên vô tư nay lại vì oán thù của người lớn mà bị cuốn vô vòng xoáy tử thần, kẻ còn người mất, đến cả tình yêu cũng bị đem ra làm trò đùa thì kết cục sẽ như thế nào đây ?..

Luân HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ