Cây đa,

3 0 0
                                    

     24 Th10. 2023 21:24

     Nắng chiều vàng xuộm, phủ lên lớp lớp những mái ngói, mái tranh, cùng với hoa cỏ vạn vật im lìm. Bước chân Tấm dẫm trần lên những viên gạch đỏ lát đường đã mòn nhẵn đồ sành, mọi cảnh vật trôi trôi ngược về sau được thu hết vào tầm mắt em. Tấm hít nhẹ một hơi, cái sự yên bình này thật có thể chạm tới tâm hồn người ta.

     Trưa nay em đi đánh đó bên sông. Chẳng phải em tham việc như người ta vẫn nghĩ, thực ra em chỉ là tiếc cái khoảng thời gian bồng bềnh hiếm hoi này, được tránh xa khỏi ồn ào ngoài kia mà thôi. Trưa ở đây đẹp lắm, nắng mà không có nóng như những thành phố kia bởi trên đầu lúc nào cũng có bóng cây che mát và gió thì luôn thổi lồng lộng cả ngày.

     Bây giờ Tấm đã đi ra tới cổng làng phía có bờ sông, con đường lát gạch cũng kết thúc từ đây mà đổi thành đường đất. Tuy có hay bị gạch đá đâm vào chân nhưng đi trên đường đất vẫn là thích nhất. Chỉ cần nhanh mắt khéo tránh mấy mảnh sành ra, mỗi khi lòng bàn chân áp xuống đất là lại thấy mát lạnh tới tận xương, cái mát lạnh hiền từ của đất mẹ chứ không lạnh buốt như sương giá. Đã mấy ngày chưa mưa, mặt đất nhiều người qua lại nhẵn lì, bước chân Tấm lại nhẹ nhàng duyên dáng, em đi mà chẳng có lấy một hạt bụi dính chân, cảm giác tinh sạch đến từng đầu ngón chân. Cứ vài bước người ta lại thấy bóng lưng em khẽ cong, nhặt nhạnh cái gì đó trên đường rồi bỏ vào rổ cắp bên nách.

     Bờ sông cả ngày đông đúc người, kẻ múc nước, kẻ giặt giũ, trẻ con thì vầy nước, rất sôi nổi, vậy mà khoảng thời gian này lại lặng lẽ như vậy. Vắng bóng người Tấm lại càng thư thả, bỏ cái rỗ đã kha khá nặng qua một bên, buộc váy hờ lên cho đỡ vướng, em lội xuống một đoạn nước trong mà ở dưới xó mấy viên đá cuội to, nom sạch sẽ lắm. Nước trong và mát như vừa múc dưới giếng lên, dòng chảy lơ thơ cọ vào ống đồng dễ chịu lắm. Tấm đứng như thế không biết là bao lâu, cảm nhận dòng chảy thời gian như đã chảy chậm lại hẳn một nhịp.

     Tiếng lạo xạo của sỏi đá vang lên gọi em bừng tỉnh mà quay lại. Cậu Cả đã ở cạnh cái rổ từ bao giờ, đang chăm chú nhìn vào trong rổ. Lúc Tấm quay ra thì Cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn em. Cậu cười tươi còn hơn cả nắng trên đầu Tấm mà rằng:

     - Thảo nào đi đường hậu dạo này thấy đỡ xóc hẳn, hóa ra là chị Tấm ngày nào cũng đi lượm đá thế này. - Đường hậu là con đường đất dẫn ra sông lúc nãy, gọi là hậu vì nó ngược hướng với đường cái đầu làng.

     Tấm thấy tai mình hơi rát rát. Làm chuyện rỗi hơi như thế bị bắt gặp tự nhiên cũng ngại. Chỉ tại vì Tấm thích con đường đất đấy quá, nên cứ muốn nhặt sành, sỏi đi cho nó nhẵn chân. Dù biết đá trên đường thì nhặt tới thuở nào mà hết được. Chuyện tự nguyện muốn làm dù chẳng được trả công vẫn cứ thấy vui vẻ hạnh phúc.

     - Tôi nhặt mấy cái mảnh sành đi cho bọn trẻ con đỡ dẫm vào thôi, mấy đứa trẻ con cứ ra đây tắm về là thấy chân trầy trật hết cả. - Nghĩ thế nào lại nói thêm - Cu Đậu hôm qua đi gánh nước về cũng thấy nó bó chân đấy cậu, dẫm phải miếng sứ to lắm cậu ạ. - Cu Đậu là thằng sai vặt của Cậu Cả, dù chẳng mấy khi Cậu cho nó  theo.

     - Nói thế tính ra là chị Tấm có ơn với cu Đậu đấy, theo lí mà nói, tôi tớ thuộc về chủ, tôi tớ mang ơn thì cũng là cái ơn của chủ, tôi phải tạ cái ơn này của chị mới được. - Nói đoạn cậu bước tới gập người làm lễ, Tấm sợ đến lùi lại mấy bước, hai tay xua lấy xua để.

     - Không không không Cậu ơi, ơn nghĩa gì cái chuyện này đâu. Tội nhận trời đánh tôi chết Cậu ơi - Ở không mà nhận hời như thế thì bất an trong lòng lắm, lại còn nói cái chuyện ngớ ngẩn thành công lao to lớn lắm vậy. Nghĩ thôi cũng ngượng, chẳng biết sao mà thành ra thế này.

    Cậu Cả cười ha ha một hồi Tấm mới nhận ra, thì ra là trêu chọc một xíu. Tấm thở phù một hơi, cũng tự nhiên thấy buồn cười.

     Những tưởng thế là xong, nào có ngờ thở xong một hơi mà mở mắt ra đã thấy Cậu Cả đứng nghiêm như tượng. Ánh mắt căng lên, chòng chọc nhìn vào hai mắt Tấm. Tấm sợ sững cả người, lại chuyện gì nữa đây.

     - Chị Tấm nào lại nói thế, đây vốn là chuyện nhỏ mà ý nghĩa không nhỏ. Chị cho là chuyện vô nghĩa nhưng bao nhiêu người được hưởng lợi, mà lại hỏi xem có bao nhiêu người chịu làm. Đâu phải chỉ có cu Đậu là được lợi phải không chị Tấm. - Cậu nói vừa hùng hồn vừa lí lẽ, nói... nói cũng phải. Nhưng Tấm vẫn thấy thế nào ấy.

     - Thì... thì cũng... cũng đúng ạ.

     Nét mặt đăm chiêu của người con trai non nớt vừa đến tuổi thành niên khi nghe câu trả lời, đã lại biến thành nét cười rạng rỡ được. Tấm cũng lấy làm thán phục độ biểu cảm đa dạng này lắm.

     - Thế thì ân tình này chị Tấm nhận là đúng lắm. Chứ sao mà chị lại ngại ngùng thế. Đấy là tôi còn chưa thay mặt dân thôn đấy chị, tôi mới muốn thay thằng Đậu tạ ơn chị thôi - Vừa nói vừa nắm lấy tay Tấm mà vùng vằng, Tấm thật sự là không theo kịp câu chuyện nữa, chủ ừ ừ theo phản ứng.

     - Đến lúc tôi tặng lễ là chị nhất định phải nhận đấy, chị không nhận là người ta không cho tôi đi thi đâu, có ơn không trả là thành con giun đất.

     Tấm cũng lại chỉ biết ậm ừ, đến lúc bóng người đi khuất vẫn chưa hiểu được đầu đuôi. Lúc đi người kia còn tiện đường đổ cái rổ sỏi, sành vào một góc rồi đặt vào tay Tấm, xong xuôi mới quay lưng đi, bảo rằng việc chung thì nên làm.

     Chẳng hiểu gì cả.

    Dường như sau cuộc gặp bất ngờ kia, lòng Tấm không yên lại được nữa. Buổi trưa cũng mất đi cái vẻ thanh nhàn của nó.


  ×××

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trúc xinhWhere stories live. Discover now