Nhưng không.
Tối đó, sau khi Geto trở về và nhìn thấy quần lót của mình đã được phơi gọn gàng cùng nhiều đồ khác ngoài ban công, Geto đã đùng đùng đến hỏi tội anh.
"Ai cho cậu vào phòng tớ!? Đã bảo là không được đụng đến phòng tớ mà???" Trông Geto hét lên thật đáng sợ, nhưng thật ra đang uất ức đến phát khóc. Gojo giật bắn mình vì tiếng hét, song lúc nhìn thấy đôi mắt rơm rớm ấy lại muốn dỗ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tay chân anh lúng túng cả lên.
"Xin lỗi cậu mà. Thấy cậu giận tớ nên tớ muốn dọn phòng để xin lỗi... Nè Suguru~"
Lần này Geto thật sự rơi nước mắt, Gojo đã biết mình sai thật rồi, dang hai tay ôm lấy người kia vào lòng. Tuy dáng người to lớn nhưng khi đứng cạnh Gojo, Geto vừa vặn trong vòng tay anh. Geto cố thoát ra, nhưng vì ấm ức mà khóc nấc nên không còn sức để vùng ra nổi. Gojo cố hiểu lý do vì sao Geto bùng nổ như thế, tay vẫn vuốt lưng, giọng như dỗ con nít.
"Nè Suguru... Nói cho tớ nghe đi mà. Tớ hứa sẽ sửa lỗi mà."
"Cậu đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi Suguru."
"Giải thích cho tớ hiểu với."
Geto không nói không rằng, bật ra khỏi vòng tay anh. Đôi mắt ngấn lệ liếc cặp mắt xanh đang day dứt nhìn Geto.
"Vào phòng người khác không xin phép, đụng vào đồ người khác không hỏi, tự ý như thế mà còn nói không biết á!?"
"Tớ xin lỗi mà–"
Gojo không thể nói gì thêm. Sự tức giận của người đối diện trong một giây đã biến mất trong ánh mắt, đổi lại thành sự sợ hãi và tự ti.
"Chắc cậu đang... ghê tởm tôi chứ gì?"
"Gì?"
"Mặc những thứ này lên người nhìn dị hợm lắm chứ gì!?"
Geto tự cào lên ngực và đùi mình nhưng bị Gojo ngăn lại. Anh cúi mình xuống ngang tầm Geto, cố thu hút sự chú ý của Geto.
"Suguru! Suguru... Dừng lại đi! Nhìn tớ đi mà."
"Sao nữa...?"
"Tớ xin lỗi, là tớ tọc mạch, tớ sai. Tớ hứa sẽ không làm những gì khiến cậu khó chịu."
Geto cố gắng vung ra, nhưng chịu trận trước gọng kìm của cậu bạn.
"Mà còn nữa," Gojo khẽ cười. "tớ không cảm thấy ghê hay gì cả, cũng không ghét cậu. Cậu là người bạn thân duy nhất của tớ. Thế nên miễn là cậu thích thì cái gì cũng được hết."
Anh nhìn thấy thoáng rung động trong mắt Geto, cả một chút ngạc nhiên. "Thật không...?"
"Chắc chắn!"
"Dù có ra sao tớ cũng sẽ là bạn của cậu đúng không?" Geto ấp úng. Trong mắt cậu ánh lên sự hy vọng, và có cả giọt nước nơi khóe mắt.
"Áo ba lỗ hay áo lót thì Suguru vẫn nhìn gợi đòn mà!" Gojo khẳng định chắc nịch. "Vậy hoà nhé Suguru–" Anh tính kéo Geto đi nghỉ nhưng lại bị Geto giật ngược lại.
"Khoan đã. Nhân đây tớ cũng muốn nói một chuyện..."
"Ờ hở..." Gojo cãi đầu. Họ là bạn thân mà, có chuyện gì Geto phải khó nói như vậy?
"Thật ra..." Geto ngại ngùng, mặt đỏ bừng, hai mang tai cũng đỏ theo.
Geto đang cố sắp xếp lại từ ngữ, vừa định mở miệng nói gì đó rồi lại nhìn Gojo, mà rồi nghĩ lại nên thôi. Gojo nhìn người kia bỗng nhiên tụt quần xuống, mắt chữ O mồm chữ A.
"Thật ra tớ!" Geto vẫn không thể nói trọn câu, hai đùi trắng nõn cạ vào nhau. Chiếc quần lót màu hồng tương tự bị kéo xuống, thay vì chỗ đó là một dương vật thì đó là một âm hộ màu hồng đậm, hai mép thịt múp ép vào nhau, dịch từ lỗ nhỏ kéo tới quần lót. Gojo tạm thời tắt chức năng suy nghĩ, bật chức năng nứng, con cu trong quần một lần nữa vô sỉ trồi lên.
Geto nhìn phản ứng của Gojo mà đoán ra được gì đó, vội vàng giải thích. "Thật ra... tớ không giống những đứa con trai khác– không giống cậu. Tớ có cái này, có cả..." Geto ôm lấy bụng dưới, Gojo biết thứ được ám chỉ là gì.
"Nhưng được làm bạn với cậu tớ rất vui, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu lâu đến vậy."
"Suguru... cậu..."
"Tớ biết cậu sẽ bất ngờ mà... nên là tớ chỉ sợ cậu ghét tớ vì tớ khác cậu thôi. Không sao đâu, tớ sẽ đợi cậu chấp nhận–" Geto định kéo quần lót lên thì bị anh ngăn lại. "Satoru?"
"Tớ cũng có chuyện muốn nói."
Anh đứng thẳng người, hai tay chạm nhẹ vào hai vai của Geto, từ tốn nói.
"Tớ thích cậu, Geto Suguru."
"..."
"Tớ cũng biết việc này sẽ bất ngờ lắm, và tớ cũng sợ cậu sẽ ghét tớ nếu tớ nói ra."
"Nhưng tớ mong cậu vẫn xem tớ là bạn, tớ đợi cậu mở lòng chấp nhận tớ. Tớ không thấy Suguru có gì khác hết."
"Dù cậu có như thế nào thì cậu vẫn đặc biệt nhất với tớ, Suguru."
Geto phụt cười. Gojo mới nhận thức mình vừa nói ra một câu sến súa như nào suốt bao nhiêu năm tồn tại trên cuộc đời này, anh lắc lắc người trong vòng tay, cậu nín coi, tớ đánh cậu bây giờ!
Geto lau nước mắt khoé mi, "Cậu thực sự phải tỏ tình với tớ trong tình cảnh này? Tớ còn chưa mặc quần vào."
Gojo không dám nhìn thẳng vào mặt Geto, lầm bầm xin lỗi xin lỗi. Geto cười đắc ý, áp sát vào người anh khiến anh có chút căng thẳng. "Không muốn biết tớ nghĩ gì về cậu à?"
Gojo thở hắt. Gương mặt người anh thích đang kề cạnh đến nỗi có thể cảm nhận môi của nhau, ngực Geto áp sát vào ngực anh, móng tay gãi vào hai cơ tay của anh.
"C-cậu...?"
Bây giờ đến lượt Gojo lắp bắp. Geto lấn tới, Gojo thì lùi lại, cho đến khi anh vấp phải sô pha và đổ nhào xuống, Geto cũng vinh vào thế đó mà đổ rạp cả người lên người Gojo.
Geto đặt một tay Gojo lên ngực mình, xuyên qua lớp áo (Gojo còn cảm nhận viền áo lót) là tiếng tim đập như điên. Geto ghé sát vào tai anh. "Làm tình~ với tớ~ đi~"
Trong lúc Gojo đang người không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Geto đã cuốn lấy nụ hôn của anh, mút môi dưới, liếm vào khe răng rồi luồn lưỡi vào. Anh rên khẽ, chủ động cởi chiếc áo vướng víu trên người cả hai. Họ trao nhau những nụ hôn ướt át cho đến khi đều trần trụi trong phòng khách.
"Sử dụng tớ thế nào tùy cậu."
Gojo ôm gáy Geto, cả hai trao nhau những nụ hôn gió, sau đó lại cuốn vào những nụ hôn sâu. Geto có chút không theo kịp Gojo, hơi rướn người lên, nước dãi bên khóe miệng rỉ ra bị anh liếm sạch. Geto trườn xuống, tay sờ nhẹ lên hơi nóng dưới háng Gojo, cười khẩy.
"Bú nó."
Geto hôn lên ngực Gojo như đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoGe/R18] BẠN THÂN CỦA TÔI CÓ BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI
Fanfiction[GoGe/R18] BẠN THÂN CỦA TÔI CÓ BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI Gojo và Geto cùng học cấp ba, lên đại học cùng thuê chung một nhà trọ để tiết kiệm chi phí. Thật ra Gojo chỉ mượn cớ đó để ở cùng crush thôi chứ một cả dãy nhà trọ Gojo còn có tiền, nói chi là thuê...