Chương 6

312 22 0
                                    

An Dương Hầu hỏi Triệu Thu Như đang hoảng sợ, bà ta đưa tay bám lấy cánh tay của An Dương Hầu: "Hầu gia, thiếp..."

Triệu Thu Như chưa nói xong, Giang Lâm đã hành động trước, cậu không trả lời An Dương Hầu, đi thẳng tới trước mặt Giang Cẩm Nguyệt, nhìn chằm chằm vào nha hoàn phía sau cô ta đang cầm bài vị trong tay.

Vẻ mặt Giang Lâm hiếu kỳ, mở miệng nói: "Bài vị của mẹ ta sao lại nằm trong tay nha hoàn của muội muội, chả lẽ nơi thờ cúng của Hầu phủ có bài vị mới sao nên mới không đủ chỗ để?"

Chỉ có người chết mới thêm bài vị, câu này của Giang Lâm rõ ràng là đang chửi rủa người của Hầu phủ.

"Đại ca, sao huynh có thể nói ra những lời ác độc như vậy, người của Hầu phủ đều là thân nhân của huynh, vì sao huynh lại muốn chửi rủa họ?"

Giang Lâm không nghe mấy lời giả tạo mà Giang Cẩm Nguyệt lên tiếng, ánh mắt cậu dừng lại trên bài vị và trên người An Dương Hầu, đi qua đi lại liếc nhìn một hồi: "Bây giờ ở Hầu phủ chỉ có phụ thân ta mới có thể chen vào bài vị của mẫu thân ta, chẳng lẽ là phụ thân người..."

Giang Lâm tỏ vẻ đau buồn: "Phụ thân, từ lúc nào, sao người lại không nói cho con biết, nếu như hôm nay không lại mặt, thì không phải con sẽ không thể nhìn mặt người lần cuối hay sao, phụ thân!"

"Câm miệng! Nghiệp chướng ngươi nói linh tinh gì thế, nào có ai lại lập bài vị trước rồi mới chết. Không đúng, thứ hỗn trướng nhà ngươi dám trù ẻo lão tử ngươi!" An Dương Hầu phản ứng lại, lập tức sai người mang gia pháp đến trước mặt Giang Lâm.

Vẻ mặt Giang Lâm vô tội: " Vậy không phải là có thêm bài vị của phụ thân sao, vậy muội muội mang bài vị của mẫu thân ta tới đây làm gì, chẳng lẽ muội muội muốn dùng bài vị để uy hiếp ta sao, có phải nếu ta không làm theo ý muội, muội sẽ đập nát nó đúng không?"

Ánh mắt Giang Cẩm Nguyệt dừng trên nụ cười của Giang Lâm, trong lòng hơi giật mình, vội vàng muốn nói, nhưng Giang Lâm lại xua tay, dáng vẻ như thể ta đã nhìn thấu mọi chuyện không muốn nghe ngươi ngụy biện, sau đó quay người cúi đầu với An Dương Hầu vẫn còn tức giận: "Con biết phụ thân không thích con, Hầu phủ không dung thứ cho con, vậy nên mới đưa con đi xung hỉ, nhưng con thực sự không ngờ, ngay cả chỗ để bài vị Hầu phủ cũng không cho."

Ánh mắt Giang Lâm chuyển lên người An Dương Hầu, nghiêm túc cúi đầu với lão: "Nếu như vậy, phiền phụ thân hãy gạch tên con và mẹ của con khỏi gia phả."

"Từ nay về sau con không còn là người của phủ An Dương Hầu, mẹ con cũng không còn bất cứ quan hệ gì với phủ An Dương Hầu."

"Nghịch tử!" An Dương Hầu giận đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Lâm.

Xuyên Thành Pháo Hôi Gả ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ