Chương 98

150 12 0
                                    

Việt Hằng đưa thẳng ba người Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu và Tô Kiều vào tẩm cung của Trường Đức đế, Trường Đức đế suy yếu nằm trên giường, hai mắt nhìn chòng chọc vào Việt Hằng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Bên trong tẩm cung, ngoài họ và Trường Đức đế ra cũng chỉ có Can Vĩnh Phúc canh chừng ở một bên, đây là một kẻ trung thành.

Can Vĩnh Phúc cảnh giác nhìn đám người Giang Lâm rồi mở miệng nói với Việt Hằng: "Lục điện hạ, lúc trước đã nói là đêm nay sẽ cho Hoàng thượng thuốc giải, ngài đang làm cái gì vậy?"

Việt Hằng lấy bình nhỏ ra: "Ta chưa nói không cho, mời họ tới chỉ là muốn có nhân chứng mà thôi."

Còn việc họ sẽ làm nhân chứng cho chuyện gì thì Việt Hằng không nói.

Can Vĩnh Phúc cầm lấy bình nhỏ, đổ viên thuốc ra cẩn thận nhìn một hồi lâu, cảm thấy hẳn là thuốc giải mà lần trước Việt Hằng lấy ra cho họ xem thì lúc này mới bưng nước ấm đút cho Trường Đức đế.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, Trường Đức đế ăn xong không bao lâu thì đã khỏe hơn không ít, thậm chí còn có thể xuống giường mắng Việt Hằng nữa.

"Nghịch tử, ngươi và đám phản tặc này lại muốn giở trò gì nữa? Trẫm đã truyền ngôi vị Hoàng đế cho Lão ngũ rồi, cho dù ngươi muốn làm gì cũng đừng hòng thực hiện được!"

Việt Hằng đưa tay ra đỡ Trường Đức đế: "Ta đã nói từ trước là không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế rồi, là chính ngươi không tin thôi."

Trường Đức đế không muốn Việt Hằng đỡ, ông ta hất tay y ra: "Cút ngay, không cần ngươi giả vờ tốt bụng, là trẫm nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi lại là kẻ lòng muông dạ thú như vậy. Nhưng ngươi cũng đắc ý không được bao lâu đâu, chờ Lão ngũ đăng cơ thì hắn thì sẽ trừng trị ngươi."

Trường Đức đế rất tự tin, Lão lục làm nhiều chuyện như thế, còn lòng dạ độc ác, cho dù Lão ngũ thì vì bảo vệ ngôi vị Hoàng đế của mình cũng nhất định sẽ diệt trừ y.

Trường Đức đế lạnh lùng nhìn Việt Hằng, ông ta sẽ chờ ngày chết của Lão lục.

Việt Hằng có lẽ đoán được Trường Đức đế đang suy nghĩ gì, y chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối ở trong lòng mà thôi, một người nhất định phải chết trước mặt y thì mãi mãi cũng không chờ được đến ngày ấy rồi.

Việt Hằng buông tay, vẻ mặt vô tội: "Được rồi, nếu ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy thì tùy ý ngươi thôi."

Nhưng y nói như vậy lại khiến Trường Đức đế sinh nghi, ông ta cảm thấy chắc chắn Việt Hằng có mưu đồ gì khác, ông ta dựa vào Can Vĩnh Phúc, duỗi tay chỉ vào Việt Hằng định mở miệng mắng chửi thì lại ho khan một trận kịch liệt.

Xuyên Thành Pháo Hôi Gả ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ