Text 54

1.1K 90 20
                                    


Đôi chân vẫn không ngừng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, Nanon tưởng chừng như trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực sẽ rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ohm đã vào đó được hơn bốn tiếng rồi.

Lúc này, Perth từ phòng hồi sức của Chimon đi tới, lôi kéo cậu ngồi xuống ghế dài.

"Đừng lo lắng quá! P'Ohm sẽ ổn thôi."

Giọng Nanon như không còn sức lực, hơn nữa còn run nhẹ "Nếu đổi lại người nằm trong đó là Chimon, mày còn tâm trí để nói câu này không?".

Perth im lặng không phản bác. Nếu người nằm trong đó là Chimon của hắn, hắn sẽ phát điên lên mất, hắn sẽ không giữ được bình tĩnh như Nanon bây giờ đâu.

Thời gian lúc này trôi chậm hơn bao giờ hết, Perth ngồi chờ trong lo lắng và buồn chán, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lấy trong túi quần ra một bảo thuốc lá, rồi rút ra hai điếu, một điếu cho lên miệng, một điếu đưa cho Nanon.

Nanon lắc đầu từ chối "Ở đây cấm hút thuốc."

Perth dụ dỗ "Không sao đâu. Ở đây ngoài tôi với anh ra thì còn ai nữa chứ?".

Nanon im lặng cầm lấy điếu thuốc. Perth tìm kiếm khắp người mình cái bật lửa nhưng không thấy, chắc lúc đánh nhau làm rơi rồi.

Cuối cùng, Nanon tự lấy trong túi mình ra cái bật lửa và thêm một gói thuốc khác.

Perth có hơi bất ngờ "Anh cũng hút thuốc nữa sao?".

Nanon cười nhẹ mồi thuốc xong rít một hơi dài, mới mệt mỏi ngã lưng ra ghế, rồi chậm rãi nhả ra từng đợt khói trắng bao quanh lấy bầu không khí ngột ngạt trầm lặng của bọn họ.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người không ai nói với nhau câu nào. Cùng nhau im lặng mà hút thuốc. Cho đến khi Nanon đưa tay rút ra thêm một điếu, mới phát hiện đây đã là điếu cuối cùng. Cậu chậc luỡi, cầm bật lửa chuẩn bị mồi thuốc thì cửa phòng cấp cứu lúc này mới mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống hiện ra gương mặt mệt mỏi sau một ca cấp cứu dài, Nanon cùng Perth đứng dậy đi tới hỏi thăm tình hình.

"Bạn em sao rồi bác sĩ?".

Bác sĩ lắc đầu, thở dài "Viên đạn ghim khá sâu khiến bệnh nhân mất máu quá nhiều. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong cơn nguy kịch, người nhà chuẩn bị tâm lý đi."

Giây phút này Nanon như bị điếc, hai bên tai không nghe còn thấy gì nữa. Tưởng chừng như thế giới đã chết lặng, không tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt.

Trái tim trong lòng ngực Nanon run lên, cậu há miệng muốn chất vấn bác sĩ tại sao không cố gắng cứu lấy Ohm của cậu, hay năn nỉ bác sĩ cố hết sức cứu Ohm đi, nhưng lại không nói được một chữ.

Nanon sững sờ mất một lúc, lúc tỉnh táo lại là khi nghe tiếng gió mang theo giọng nói của Ohm vang văng vẳng bên tai hỏi cậu "Tao chết, mày sẽ yêu tao đúng không?".

Đôi chân Nanon run rẫy, cậu vẫn đang trong trạng thái mê man, bèn lùi về phía sau vài bước. Perth lo lắng muốn chết, gọi hai tiếng "P'Nanon..."

GMMTV - MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ