DewNani + OhmNanon #2

109 15 2
                                    


Chiếc áo của Ohm trong bức ảnh dính đầy máu me, rách nát theo những lần roi vung vào người. Hai tay hắn bị trói lên trên, mặt mũi cũng đã bị biến dạng, muốn tìm một xăng ti mét không bị sưng tấy hay rướm máu cũng khó.

Ohm giờ đây máu thịt lẫn lộn, tơi tả đến mức - ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, đến cả câu thành ngữ "thân tàn ma dại" cũng không đủ để diễn tả. Thực tế, Ohm từ lâu đã bị cơn đau làm mất đi ý thức, hơi thở cũng đã yếu dần.

Giữa Ohm và Nanon dường như có một sợi dây liên kết, lúc này họ như hòa quyện vào nhau, những nỗi đau thể xác của hắn cậu có thể cảm nhận được hoàn toàn. Mặc dù chính hắn là mới người chịu những sự tra tấn tàn ác đó nhưng cứ tưởng như máu và da thịt của hắn là một phần của cơ thể cậu, từ bên trong xương tủy cậu đau đớn tột cùng - như một chất kịch độc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, uống khô từng giọt máu, ăn mòn từng tế bào, cơn đau đớn của sự thối rửa da thịt.

Nanon cảm giác như trái tim của cậu đang bị ai đó dùng toàn bộ sức lực bóp chặt, sau đó là bị ngọn dao sắc bén đâm nát một cách không thương tiếc.

Cậu đau đớn, bàn tay siết chặt tấm ảnh, căm phẫn nhìn người đàn ông máu lạnh tàn độc đang ung dung đứng trước mặt mình "Tại sao ông lại làm vậy? Ohm là con trai ruột của ông đó! Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?"

Sittichai ngoài nét dửng dưng ra thì trên mặt không còn biểu cảm gì khác, nếu có thì cũng là nét mặt mang hơi thở của sự chết chóc.

Một gã độc tài chính hiệu.

Ông ta rút ra một điếu Executive, châm lửa, cho lên mồm và nói với chất giọng trầm thấp lạnh lùng "Sao vậy?"

"Lo cho nó à?"

"Cậu yên tâm đi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, tôi có muốn giết nó cũng không nỡ ra tay."

Nanon căm phẫn nói "Ông tra tấn cậu ấy như vậy khác nào lấy mạng cậu ấy?"

"Đó là cái giá nó phải trả khi không nghe lời tôi."

"Ohm có trăm sai ngàn sai thì vẫn là con ruột của ông, ông nhìn cậu ấy đổ máu như vậy ông không đau lòng sao?"

Sittichai rít một hơi dài, rất nhanh điếu thuốc đã sắp tàn, làn khói trắng chậm rãi lượn lờ trong bầu không khí căng thẳng lúc này góp phần làm tăng thêm sự lạnh lẽo của căn phòng tối. Ông ta từ tốn gạt tàn thuốc, nhếch môi cười nói với Nanon.

"Nó vì một thằng con trai như cậu mà từ bỏ cả mạng sống, chẳng lẽ lại không chịu nổi trận đòn này của tôi sao?"

"Nói cậu đi. Cậu là người yêu của nó đúng không? Cậu nhìn nó đổ máu như vậy cậu không thấy đau lòng sao?"

Nanon bừng tỉnh, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Mục tiêu mà ông nhắm tới... là tôi?"

Sittichai tự rót cho mình một tách trà nóng thơm ngát, vẫn là điệu bộ từ tốn nhấp từ ngụm trà. Điếu thuốc tàn dư chưa được hút hết được đặt trên cái gạt tàn, qua từng giây từng phút của không gian yên ắng chỉ còn vài tàn tro đỏ bốc lên những mảnh khói yếu ớt.

GMMTV - MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ