Bố Nuôi (ver 2)

3.2K 132 4
                                    

Hôm nay là ngày rất rất đặc biệt đối với hắn,hắn đã dậy từ sớm để sửa soạn thơm tho để chuẩn bị qua nhà bố nuôi mình,hắn tên là Joong năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi khi xưa bố hắn có nói khi hắn đủ tuổi sẽ qua mỹ để định cư bên đó nhưng bây giờ thì hắn chẳng còn muốn đi đâu xa nữa vì trong thâm tâm hắn chỉ muốn ở lại đây cùng bố nuôi của mình bố mẹ hắn cũng đành bất lực mà để hắn ở lại để học hành tại nước Thái tiếp tục vì có lẽ mà nói khi hắn ở cùng người bố ấy thì hắn lại rất ngoan và nghe lên nên bố mẹ hắn cũng yên tâm một phần nào

Thân hình lớn đứng trước gương đang xịt một ít nước hoa lên người mùi thơm khắp người hắn có vẻ hắn rất vui vì sắp gặp lại bố của mình,đứng chỉnh tóc lại một xíu thì nghe ở ngoài có tiếng vọng vào

"Joong nhanh đi con bố Dunk để lâu đấy"

"Xong rồi đây mẹ"

"Qua đó mày đừng có quậy Bố Dunk đó nghe chưa"

"Không hề nhé bố con yêu bố Dunk nên sẽ rất ngoan và nghe lời nên bố cứ yên tâm"

"Ờ mày nói được thì làm được đừng để bố mày gọi về mách hai vợ chồng già này thì mày biết tay tao"

"Thôi hai cha con lên xe đi qua đó cho kịp rồi còn ra sân bay cho kịp nữa"

Cả ba lên xe,trên xe mẹ hắn không khỏi dặn dò này kia nào là phải ngoan phải chăm sóc cho bố nuôi không được quậy bố

"Ô hổ con biết rồi mà mẹ"

"Thế 1 năm qua thăm bố mẹ 1 lần nghe chưa có gì cần thì gọi bố mẹ,ở cùng Bố Dunk mẹ cũng thấy yên tâm bố con mẹ thấy hay dễ bệnh lắm đó nhà có hai người thôi nên phải dòm ngó bố nghe chưa"

"Con nhớ hết rồi"

"Tới rồi hai mẹ con xuống xe đi"
Ba hắn dừng lại tại 1 căn nhà khá lớn,cả ba bước vào nhấn chuông một hồi lâu thì cũng có người ra mở

"Chào anh chị ạ hôm nay đem bé Joong qua ạ"

"Um đúng rồi anh chị phải qua mỹ sống kêu nó đi mà nó cứ nằn nặc đòi ở với em đó"

"Tại con không muốn bỏ bố Dunk ở đây một mình mà bố sẽ cô đơn lắm đúng không ạ"nói rồi hắn nhà lại ôm cậu

"Anh chị cứ yên tâm đi đi ở đây để em chăm sóc bé Joong ạ"

"Nó mà cứ quậy gì em cứ alo cho anh chị,anh chị xách cái tay nó về bểnh liền"

"Thôi mình đi thôi em để trễ chuyến bay,anh chị đi nha Dunk"

"Dạ em chào anh chị"

Hai ông bà cũng leo lên xe chiếc xe lần chạy xa dần rồi khuất bóng đi giờ chỉ con hai con người kia đứng nhìn

"Con nhớ bố chết rồi ạ"hắn ôm cứng ngắt người nhỏ kia vào lòng như thể chưa ôm cả ngàn năm

"Ôi Joong ôm nhẹ thôi nào bố thở không được"

"Bố nhớ con không ạ"

"Nhớ..nhớ lắm vào nhà thôi Joong bố lạnh"

"Dạ"

Cả hai vừa cười đùa trong hạnh phúc vừa bước vào nhà

•JoongDunk•Tổng Hợp 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ