Chap này H nhẹ, chưa có đoạn kết nên đừng mong chờ quá
Ngôn ngữ mang tính chất 🔞, không áp dụng lên người thật, nếu cảm thấy không thoải mái hay phản cảm về nội dung này thì xin hãy rời fic đừng cmt những bình luận toxit, nếu sốp thấy sốp sẽ xóa
______________________________________
Joong nhìn thằng bạn mình nhếch môi cười nhạt rồi hờ hững quay lưng đi. Những bóng đèn nhỏ loe loét không đủ tỏa sáng cả dãy cầu thang lên sân thượng, tạo nên một bầu không khí âm u, buồn tẻ và vắng lặng.
Sân thượng của quán bar là một nơi bí ẩn, không phải vị khách nào cũng biết đến nó.
Đôi chân dài của Joong sải từng bước trên cầu thang, theo bản năng và sự nhạy cảm của từng xúc tơ, loài nhện có thể cảm nhận được có ai đó đang bám theo mình, dù họ rất cẩn thận.
"Anh theo tôi đến đây để làm gì?" Đôi mắt của Dunk híp lại đầy sự cảnh giác, trầm giọng hỏi người phía sau.
Bàn tay thả lỏng bên hông không biết từ khi nào đã siết chặt lại, tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết mối nguy hiểm tìm đến.
Joong nhìn người phía trước đầy sự phòng bị về phía mình, hắn cười nói "Sao? Nơi đây chỉ một mình cậu được quyền đến à?".
Trong câu nói pha một chút hàm ý khiêu khích.
Nhìn gương mặt nam tính của đối phương cảm thấy quen thuộc cực kì, Dunk cố lúc lại trong trí nhớ thì mới nhận ra đây là con mồi của mình. Thấy con mồi tự sa vào lưới, đáy mắt cậu tỏ vẻ xem thường, ánh nhìn giễu cợt trả lời "Đúng là không phải chỉ mình tôi có quyền ở đây, nhưng kẻ theo bám đuôi tôi từ dưới sảnh bar lên đây thì chỉ có một mình anh."
Joong vẫn giữ nét cười hỏi tiếp "Có thể phát hiện ra tôi bám theo em lên đây, bản năng phòng bị của em tốt thật đấy. Nhưng tại sao lại không ý thức được sự nguy hiểm của bạn em bên dưới?".
Bạn của mình "gặp nạn" mà đối phương vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như thế, không màn quan tâm tới mà lên đây hóng gió, hắn cảm thấy người này là một kẻ vô tình nên nảy sinh hứng thú càng mãnh liệt.
Vô tâm vô phế mới thích hợp làm bạn tình của hắn. Đến lúc chia tay, chỉ có như thế mới không quỵ lụy hắn, hắn cũng không cần lo đối phương bị tổn thương rồi đeo bám hắn.
Dáng vẻ Dunk vô cùng dung dung nói "Chuyện bạn tôi thì để nó tự giải quyết. Tôi lại nghĩ người gặp nguy hiểm là bạn anh mới đúng."
Joong nheo mày, khó hiểu "Em có ý gì?".
Dunk nhún vai "Thì cho anh lời khuyên đó, thay vì để tâm bạn tôi như vậy thì anh nên lo lắng cho bạn anh đi."
Nói rồi Dunk quay lưng đi như chưa có chuyện gì. Joong cười khẽ, nối bước theo Dunk lên sân thượng. Tuy không nói nhưng cậu vẫn chưa bỏ đi sự cảnh giác, vì cậu cảm thấy cực kì khó chịu với ánh mắt đang khóa chặt trên người mình.
"Đôi mắt của anh cứ dán lên người tôi như thế không sợ tôi móc nó ra à?".
Joong vẫn nhìn Dunk rất chăm chú, khi nghe thế thì chỉ cười nhẹ "Em đẹp đến nổi người khác không thể rời mắt đấy em biết không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
GMMTV - Hunter And Prey
AcakTextfic OhmNanon, FirstKhaotung, JoongDunk, GeminiFourth, PondPhuwin