3. cám dỗ
______________________________________
Ngay hôm sau, mới hơn sáu giờ em đã kéo Beomgyu còn mơ ngủ ra ngoài cửa hàng bánh ngọt đầu hẻm. Beomgyu đứng khoanh tay trước cửa hàng, hiếm khi thấy Taehyung chịu dậy sớm mà không cần gọi dậy, cậu cũng không phàn nàn.
"Cậu mua gì thế?" thấy em bước ra ngoài với mấy túi bánh khệ nệ, cậu ngó vào xem
"Này! cho gyu, tớ gọi Taehyun đến đến đón cậu rồi tại vì giờ tớ bận. bai bai beomgyu nhé" nói rồi em liền một mạch, xách balo chạy bén đi để lại cậu bần thần đợi người yêu đến đón.
Kim Taehyung đi lông nhông vào trường với mấy túi bánh thơm lừng, tay còn ôm khư khư hộp sữa tươi một phần trăm chất béo. em đi thẳng đến phòng thế chất của trường, ngốc ngốc ngó vào cửa liền thấy ba đến bốn thanh niên tụ tập chơi banh chuyền. trong đó có cả anh đẹp trai.
Taehiong chỉ dám đứng ngoài cửa chờ hắn chơi xong, chân mỏi nhừ.
Mười lăm phút sau, em thấy người cao gần mét tám đến gần mình, không phải anh đẹp trai hôm qua.
"Ai đây? khối mười hai cũng có nhóc lùn này hả?"
Người nọ vừa nói vừa ngoái ra sau nhìn bạn bè của mình. Taehyung chân trước chân sau, định chuồn thì bị nắm cặp quay lại.
"Chạy đâu thế nhóc? về lớp trước đi, năm giờ lại tập" hắn xua tay, đuổi đám bạn đi về lớp, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt quai gặp em lại không cho chạy.
Taehyung cứ vùng vùng vẫy vẫy muốn thoát, hắn không cam, bèn cốc đầu em một cái đau điếng. taehiong ôm đỉnh đầu mếu máo nhìn anh đẹp trai trước mặt, mới hôm qua còn dịu dàng dễ thương lắm, hôm nay hắn ác như quỷ !
"Nhóc đem bánh cho anh à, cảm ơn nhé" vừa nói, Jungkook đưa tay định lấy túi bánh còn chút hơi ấm liền bị em giật lại, tự nhiên em muốn đánh người này quá.
"Sao đấy? Không phải mua cho anh sao?" hắn nhướn mày, khó hiểu nhìn em ôm hai ba túi bánh vào lòng, quyết không cho hắn động vào.
Taehyung dúi vào tay hắn một chai nước trái cây em mua được ở hàng bánh ngọt ban sáng, vốn dĩ em cũng định chia sẻ cho hắn mấy túi bánh ngon nghẻ của mình. Nhưng giờ không cho nữa, sơ hở là đánh người, không cho nữa.
Jeon Jungkook cười khì, kéo vai em lại thủ thỉ
"Nào, không phải mua bánh tặng anh à? muốn chuộc lỗi mà"
"anh đ--, tiền bối Jeon chỉ là bảo em đem nước đến. em đưa nước cho anh rồi, bánh là của em cơ"
em nói lí luận của mình một cách lúng túng, khoảng cách bây giờ gần đến mức Taehyung còn có thể nghe được tiếng người kia thở đều đều.
đương nhiên là ngại chết đi được.
Jeon Jungguk nhoẻn miệng cười, tách em ra khỏi người mình rồi ôm cái bụng, mặt mếu máo. hắn lôi điện thoại từ balo nhấn số điện ai đấy, em chỉ biết đứng ôm bánh trơ ra nhìn người lớn hơn giở trò mèo.
"tập luyện cũng từ sáu giờ sáng mà mình chẳng có gì vào bụng, mình hết tiền rồi, cậu gửi tiền cho mình mua tí bánh ở cửa hàng đầu hẻm X ký túc xá khối mười một nhé?"
em tròn mắt nhìn Jeon Jungkook, rồi bèn vỗ nhào đến tay này tay kia chộp lấy điện thoại hắn nhưng dĩ nhiên là bất thành. người khóa trên cao gần hơn mét tám, em ngót nghét cũng chỉ có mét bảy hai là cùng, thể lực cũng thua xa người chơi thể thao giỏi như hắn.
Hơn ai hết, Taehyung thừa biết người này là muốn cái gì, lớn già cái đầu rồi mà sao chơi kì vậy nè anh đẹp trai ơi? em thầm than thở.
Taehiong dúi hai ba túi bánh, nói nôm na là tất cả túi bánh mình mua được vào tay người trên khóa. em chu hai cánh môi hồng hồng bên ngoài, sữa đang uống dở cũng nhét vào tay hắn, bắt đầu thao thao.
"Em cho Jungguk hyung hết bánh rồi nhé, anh hông được phá em nữa"
Hắn nhướn một bên chân mày, cuối người xuống để mình cao bằng em
"Không muốn, ngày nào em cũng đến sân xem anh tập nhé? rồi anh sẽ suy nghĩ lại"
"không được!" em bỗng thốt lên ngay sau câu nói của hắn, phát ra một âm thanh lớn đến mức vang cả một phòng thể chất. Jeon Jungguk hơi đanh mặt lại
"Sao thế? không muốn xem tiền bối của em chơi bóng đẹp trai đến mức nào à?"
- tiền bối của em -
- tiền bối của em -
- tiền bối của em -
giờ trong tâm trí Kim Taehyung chỉ đọng lại cụm từ "tiền bối của em" ngọt như mật ong chứ hoàn toàn chẳng nghĩ được gì nữa.
em nắm chặt hai bàn tay nhỏ trước ngực để chặn hắn, nhắm tịt mắt lại gật đầu đến tóc cũng phấp phới lên xuống, lí nhí
"chiều nào em cũng sẽ đến, chiều nào cũng đến xem tiền bối tập".
thực sự quá tốt, có Kim Taehyung là động lực tập luyện rồi thì kiểu gì hắn cũng sẽ giựt giải mang về cho em xem.Jeon Jungguk phì cười, hắn giữ mái đầu taehiong lại rồi xoa đến khi em đầu bù tóc rối mới ngưng.
"Lần sau đến thì vào thẳng sân, đứng ngoài bị ăn banh nữa đấy! mua cho anh lon coca được rồi nhóc, bánh tốn kém lắm!" hắn cười xòa, véo hai má của Taehyung như món đồ chơi vui tay.
Má em ửng hơi hồng, vâng dạ rồi chạy bén đi khỏi phòng thể dục. để lại bóng người cao mét tám đứng đấy với bộ mặt cứng đơ như khúc gỗ. hắn ôm trong mình ba túi bánh, bánh trứng, bánh kem và bánh tiramisu béo bở. Jungkook cười khổ, nhìn mấy cái bánh toàn cỡ lớn, chắc con gấu đó nghĩ hắn cao to như vậy ắt sẽ ăn rất nhiều bánh ngọt.
"Nhìn ngon thật đấy..."
"Nhưng em ơi, Jeon Jungguk anh nhìn thấy bánh ngọt thì như gặp hổ rồi, bé ạ"
"Nhưng mà em đáng yêu quá rồi.. chỉ hôm nay thôi.."
Hắn nhớ đến lúc em dúi vào lòng mình ba túi bánh ngọt, còn ra cái dáng thiếu hôn làm Jungkook chỉ muốn cắn một cái vào môi.
Vậy nên vì em mà ăn cái mình ghét cũng đáng! rất đáng.
Jeon Jungguk ghét bánh, không ghét em, bánh em mua cho rồi hắn cũng sẽ thành thích bánh, cũng sẽ thành thích em.
Jeon Jungguk cũng bị điên tình mất rồi!
______________
"Bình thường thấy tiramisu với bánh kem thì như gặp ma ấy. Hôm nay có điên không mà hốc hết mấy túi bánh này nào mồm vậy? Báo hại bạn cùng phòng là có thật"
"Tại nhìn bé nó ngon.. Cái dm! Nhầm, tại nhìn bánh nó ngon!"
BẠN ĐANG ĐỌC
gukv | mặt trời nhỏ [drop]
Fanfictiontruyện thuộc mô tuýp nhẹ nhàng, kể lại chuyện tình học đường của học bá jeon và bạn học kim. em nhỏ của jeon jungkook dễ thương lắm đấy nhé, chỉ để bạn jeon ghẹo thôi. theo lời học bá, những người vô tri rất dễ thương, nhất là người vô lo vô nghĩ. m...