eight

328 22 0
                                    

8. Công viên (1)

______________________________________

Jeon Jungguk có bị điên mới gọi người đẹp réo lên réo xuống giờ này. hơn mười hai giờ đêm, giữa trời lạnh thấu xương mà hắn vẫn đứng trước ban công, tay cầm điện thoại như người điên.

đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh ngái ngủ, đại loại hỏi người này là ai. còn bân quơ mắng vài câu. Jeon Jungguk chỉ ngờ nghệch cười cười, chẳng nói gì hơn mà im lặng nghe em dần mất kiên nhẫn.

/Taehyung! Mau đi ngủ, cậu định dáng thân lên bàn học đến bao nhiêu tiếng nữa?/ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Beomgyu quát tháo em.

Hắn không cười tươi như khi nãy nữa, bắt đầu nhíu mày mà hạ giọng
/Sao giờ còn chưa ngủ?/ Jungguk hỏi khẽ, giọng điệu chẳng có gì là vui vẻ.

/tiền..tiền bối?! anh.. điện thoại, anh../ Kim Taehyung chưng hửng khi phát hiện hắn là người làm phá hỏng buổi học của cậu. như cái lúc gặp hắn lần đầu tiên mà bị dọa sợ đến vậy.

/sao giờ còn chưa ngủ?/ hắn lập lại câu hỏi ban nãy, lần này thanh âm còn trầm hơn ban đầu. Jeon Jungguk cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu đến thế.

/em.. chỉ là không ngủ được/ Kim Taehyung tìm đại một lý do mà biện minh với người lớn hơn. Hắn nghe qua điện thoại còn biết em nói dối trắng trợn, nếu gặp mặt trực tiếp thì em sẽ còn lộ liễu hơn nữa.

/ học bài đến khuya à? đáng ra anh không nên đưa em cái đề ấy!/

/em không có... tại em muốn ngủ là lại muốn sửa. hyung.. là muốn em học tốt mà/

Em không còn cách nào ngoài việc nói ra sự thật với hắn, còn không quên chèn thêm mấy câu để thanh minh. Taehiong cũng chẳng biết mình thanh minh là có giá trị gì, sợ hắn giận hay sợ hắn chẳng quan tâm mình nữa. Rõ là việc em thức đêm hôm làm bài thì liên quan gì đến hắn đâu.

Taehyung chẳng nghe hắn nói gì nữa, bèn thao thao bất tuyệt về việc mình thức để học, mặc dù em chẳng biết là hắn có quan tâm hay không.

Đương nhiên có, Jeon Jungguk nghe không lọt một chữ, mọi âm thanh trong trẻo của hậu bối xinh đẹp đều ghi rồi chạy sòng sọc trong đầu hắn. Hắn thở một hơi dài, đợi em nói hết mới bắt đầu mở lời

/được rồi, không có làm nữa, ngày mốt giáo viên đều bận. Anh đưa em đi chơi/

Ai mà biết được Kim Taehyung nghe như thế liền reo lên như nào, hắn không biết, nhưng Choi Beomgyu bên này đang nhìn em với ánh mắt hết sức lạ lẫm.

Qua giọng nói, Jeon Jungguk còn có thể biết em vui đến nhường nào. Hắn chẳng tự chủ nữa, khóe môi hơi cong, mặc dù trước đó đã định rằng mình rất thẳng. bấy giờ xao xuyến bởi một hậu bối thì có phải đây là gậy ông đập lưng ông hay không?

/em mau đi ngủ, anh không muốn sáng hôm sau gấu tuyết lại thành gấu trúc đâu nhé. mai làm bài thật tốt, chúc nhóc ngủ ngon/

Jungguk lại một lần nữa không biết Kim Taehyung hậu bối bên kia biểu tình gương mặt đa dạng như thế nào. em vâng vâng dạ dạ, luyên thuyên chúc hắn ngủ ngon hơn chục lần rồi mới tắt điện thoại.

gukv | mặt trời nhỏ [drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ