Thứ bảy
10:20 sáng
Sakura bước vào phòng họp UC, tay cầm tập hồ sơ xin việc. Cô ấy nhìn lại những người nộp đơn ngồi trước mặt mình một lần, xác nhận khuôn mặt của họ với hình ảnh trong hồ sơ. Sáng nay cô không ở trong trạng thái tốt nhất sau bữa tiệc sôi nổi đêm hôm trước, nhưng điều này không quan trọng. Thành thật mà nói, sau khi khóc một chút và nhận được sự khích lệ, cô đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với tuần trước.
Những ứng viên trước mặt cô đã được tuyển chọn, và thật lòng thì Sakura dự định tuyển dụng tất cả họ.
Họ đứng và cúi chào khi cô đến gần. Sakura nhìn họ bằng đôi mắt xanh sắc bén.
Người đầu tiên là một cô gái tóc vàng có thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt màu xám như đá và có đai đen Karate. Theo những gì Sakura đã thấy vào sáng sớm hôm đó, Matsuri Rin là một tay súng xuất sắc, giống những ứng viên khác. Cô ấy trầm lặng và êm dịu, nhưng đôi mắt cô ấy sẽ trở nên sắc bén như thép mỗi khi bị thách thức. Sakura thích điều đó ở cô ấy.
Người thứ hai là người mà Sakura đã từng gặp trước đây. Chính người phụ nữ cô đã gặp ở Nami no Kuni vào cuối tuần trước, Hinamori Keiko. Cô gái tóc nâu có đôi mắt sáng có trình độ đáng kinh ngạc, và Sakura biết cô ấy có thể sẽ được bổ nhiệm làm trưởng nhóm, không phải vì họ quen nhau mà vì khả năng của cô ấy.. Mặc dù có tính cách vui vẻ nhưng Keiko có khả năng chịu áp lực và có tố chất lãnh đạo tốt.
Người thứ ba trong số năm người là Takamura Ken. Vẻ ngoài điển trai của anh ta có lẽ đã mang đến khá nhiều cơ hội... và chắc nó cũng đã đem đến cho anh ta kha khá rắc rối. Sakura cho rằng Keiko có thể kiểm soát được anh ta, bất chấp họ cách nhau chín tuổi. Ken, mặc dù có kỹ năng ấn tượng, nhưng dường như không phải là kiểu người muốn dẫn đầu, và Sakura khá vui vẻ khi để anh ta được dẫn dắt bởi một người có khả năng kiểm soát tốt hơn.
Người thứ tư là một bất ngờ. Cho dù Sakura có cố gắng rèn luyện khả năng nhìn người của mình đến mức nào đi nữa thì Saito Daichi vẫn là một điều bí ẩn. Người đàn ông to lớn, với mái tóc ba phân đỏ sẫm, trông... à... giống như một tấm khiên thịt. Toàn cơ bắp, không có não. Nhưng Daichi thông minh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Khi anh ta nói, giọng điệu của anh ta đi thẳng vào trọng tâm và rất dứt khoát. Buồn cười thay, Sakura càng thích anh ta hơn khi cô nhận ra mình đã đánh giá thấp anh.
Ngạc nhiên hơn... mặc dù Daichi... to lớn... nhưng anh ta rất nhanh.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Matsumoto Gin. Mái tóc của anh ta màu vàng trắng và dài đến vai. Môi anh ta ngậm một chiếc tăm* khiến cô nhớ đến Genma và chiếc tăm quỷ quái của anh ta. Tuy nhiên, Sakura không thể tước một cơ hội công bằng của một người chỉ vì tăm của anh ta làm cô khó chịu, phải không? Xem xét thực tế nó thì rất có thể là một vũ khí đáng gờm. Gin dùng súng rất giỏi, nhưng sử dụng chiếc tăm kia còn giỏi hơn, thứ mà anh ta sử dụng khi tham gia cận chiến. Đôi mắt sắc bén của anh ta có màu xanh đậm và khả năng nhắm trúng mục tiêu của anh ta đáng kinh ngạc. Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, Gin, và Sakura phần một phần nào đó thấy mừng rằng anh ta sẽ được cô thuê chứ không phải ai khác... bởi vì cô không muốn bất kỳ ai khác trong đội phải chạm trán với anh ta trong một cuộc chiến. Gin cũng rất giỏi suy nghĩ và không hề nao núng bởi bất kỳ thứ gì, điều mà Sakura coi là đặc điểm xuất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Indispensable Assistant [ ItaSaku - Translate ][unedited]
RomanceChuyên nghiệp. Thông minh. Trực quan. Haruno Sakura là trợ lý mà mọi ông chủ muốn. Cô ấy thông minh, có khả năng, có kinh nghiệm. Hoạt động theo nguyên tắc nghiêm ngặt và nhanh nhẹn, Sakura chỉ có một điều , cũng là quy tắc cá nhân quan trọng nhất...