Ép cưới!

393 9 0
                                    

Mẹ Boun: Boun con phải cưới con trai nhà Chawalitrujiwong cho ta đó là cách duy nhất để gia tộc ta trở nên vững vàng hơn

Boun: mẹ con và cậu ta đâu yêu thương gì nhau chứ?

Mẹ Boun: ta không cần biết con yêu hay không! Nếu con không lấy Prem ta sẽ cho người giết con nhỏ Mayi đó ngay lập tức

Boun: mẹ!

Mẹ Boun : 1 là cưới Prem 2 là Mayi chết con chọn đi

Boun: con cưới! Con cưới là được chứ gì!

Anh là con trai thứ của gia tộc Guntachai một gia tộc nổi tiếng trong nghành thiết kế trang sức và nước hoa còn cậu là con út của gia tộc Chawalitrujiwong gia tộc cũng nổi tiếng không kém trong nghành thời trang và mĩ phẩm .

Thời gian gần đây gia tộc của anh có vẻ như đang giần suy yếu cho nên mẹ anh bà Ali đã quyết định liên hôn với cậu con trai út của ông Panakorn và bà Sinya người đứng đầu gia tộc Chawalitrujiwong để củng cố quyền lực của gia tộc

Anh bị ép cưới trong khi anh đã có bạn gái và bạn gái của anh cũng chẳng phải người con gái nết na hay ngoan hiền ả ta thực chất là một kẻ hám lợi quen anh chỉ vì tiền của anh mà thôi, ả ở trước mặt anh thì ngoan hiền thục nữ còn sau lưng anh lại nhận số tiền lớn từ mẹ anh rồi biến mất tăm nhưng mà anh không những không biết mà còn tưởng ả ta có nỗi khổ riêng nên vẫn đợi vẫn chờ.

Lúc anh và cậu làm đám cưới anh vẫn ngóng chờ ả ta, cậu thấy vậy mặt không sao giấu nổi sự buồn tủi bởi cậu khi vừa gặp anh thì đã vô ý rơi vào lưới tình mà giăng ra cho đến bây giờ vẫn chẳng thể giứt được.

Kết thúc đám cưới đến đêm tân hôn ngay cả một ánh nhìn anh cũng keo kiệt chẳng thèm cho cậu, cứ thế cả đêm cậu buồn tủi nằm cạnh anh mà nước mắt cứ tuôn dài

*khóc gì chứ cũng đâu có gì đau khổ đến vậy! Chỉ là anh ấy còn chưa quên người cũ nên mới không chấp nhận mình thôi có lẽ đợi anh ấy quên được thì sẽ chú ý đến mình chăng * cậu cố nén bi quan nghĩ bụng

Sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy đã chẳng còn thấy anh bên cạnh theo cậu nhớ thì hôm nay là sinh nhật mẹ anh cho nên có lẽ anh đã đến bữa tiệc với mẹ rồi, cậu đang bần thần thì mẹ anh gọi đến

Mẹ Boun: Prem ~ con dậy chưa nếu rồi thì thay đồ rồi đến bữa tiệc sinh nhật của ta ngay nhé

Prem: vâng

Mẹ Boun : ừm nhanh nha mẹ chờ á

Prem : dạ

Nói xong cậu xuống giường đến chỗ tủ quần áo chọn ngay bộ quần áo nhìn không quá nổi bật mà cũng không lu mờ .

Mặc xong cậu lái xe đến bữa tiệc của mẹ Boun, vừa đến ngoài cổng là mẹ Boun đã chạy ra đón cậu anh hình như cũng bị mẹ ép đi theo

Mẹ Boun: Prem hôm nay nhìn con dễ thương lắm nha

Prem: ui con mặc sơ mi lụa đen với quần tây đi giày thể thao vậy mà dễ thương ạ?

Mẹ Boun: Prem lúc nào cũng dễ thương mà

Mẹ anh cười tươi như hoa khoác lấy tay Prem

Mẹ Boun: Aw Boun con không hỏi gì vợ con sao?

Boun: hôm nay trông đẹp đó

Prem: cảm ơn ạ

Boun: ừ

Mẹ anh biết là anh không vừa ý với cậu cho nên cũng chẳng nói gì hơn nữa

Trong bữa tiệc mẹ Boun bà cầm tay anh và cậu lên trên sân khấu cười tươi tuyên bố

Mẹ Boun: các vị đây là con trai tôi và con dâu tôi

???: con dâu chị Ali là Prem Warut đó phải không?

Mẹ Boun: vâng

??? : nghe nói thằng bé giỏi lắm nghe nói là CEO của công ty thời trang lớn lắm gia đình cũng hiển hách lắm nha

Mẹ anh nghe khen thế thì cười không ngậm miệng được còn anh ở bên cạnh cũng chỉ nở một nụ cười công nghiệp, cậu cũng cười cho qua để khỏi phá vỡ bầu không khí.

Sau bữa tiệc cậu và anh mỗi người một xe tự lái về nhà, đến nhà anh chẳng buồn nói với cậu một câu

Prem: anh! Tối nay em có hẹn với đối tác anh đừng lo nha khoảng 9h tối là em về

Boun: báo cáo với tôi làm gì? cậu là gì mà tôi phải quan tâm?

Prem: em đi nhé

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lặng lẽ thay đồ rồi đi luôn còn anh thì đi thẳng lên phòng

Boun: Mayi, em sớm quay lại nhé!

Anh nhìn tấm ảnh của Mayi nói

Đến khoảng 9h cậu mệt mỏi đi vào nhà ngồi xuống sofa có lẽ khi nãy cậu lỡ uống nhiều chút cho nên giờ hơi ngà ngà say.

Anh xuống nhà thấy vậy thì kệ cứ mặc cho cậu ở đó làm gì thì làm, cậu thấy anh đi xuống nhà rồi chẳng cần nói gì cũng biết anh sẽ không lo cho cậu cho nên cậu lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh chút rồi tự đi lấy cốc nước uống cho tỉnh rồi đi tắm, tắm xong cậu đi đến nói với anh

Prem: anh , em muốn chọn một phòng riêng em không muốn ở chung phòng

Boun : ừ

Cậu không phải là muốn ở riêng phòng là cậu biết anh khó chịu về cậu cho nên tốt nhất cứ tách riêng ra để tình cảm của cậu không ngày một lớn lên.

*Anh ấy luôn vậy mà , cứ vui vẻ lên rồi có lẽ sống cùng nhau lâu chút anh ấy sẽ có thiện cảm với mình chăng! * Cậu buồn rượi nghĩ ngợi

Ràng Buộc Dối TráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ