Cậu khóc?

136 7 1
                                    

Prem: giải thích?

Boun: cô ấy xin ở nhờ nên tôi cho

Prem: vậy?

Boun: tôi vẫn còn yêu cô ấy!

Prem :và?

Boun: xin lỗi!

Prem: ừ

Boun: cậu khóc?

Prem : không! Anh giải thích xong rồi có thể xuống đó cùng cô ta được rồi, đi đi

Anh thấy cậu có vẻ buồn cho nên nghe lời cậu để cậu một mình, xuống nhà cô thấy anh thì chạy đến hỏi

Mayi : vợ anh à?.

Boun: ừm

Mayi: em không phải là cố ý quyến rũ anh đâu em chỉ là ở nhờ một thời gian thôi nhưng lại không ngờ em lại không quên được anh nên mới thuận theo tình cảm của mình  nếu em làm anh và cậu ấy có xích mích thì em dọn đi cũng được

Boun: không sao cậu ấy và anh không yêu nhau

Mayi : vậy...

Boun: em cứ ở đây đi

Mayi nghe anh nói thế thì thảo mai ôm lấy anh nở một cười mưu mô

* Boun à anh đúng là không thông minh chút nào bị tôi xoay như chong chóng thế mà vẫn yêu tôi haha rồi vợ anh tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà này sớm và gia sản của anh sớm hay muộn tôi cũng chiếm được hết*

Cậu ở trên phòng tuy biết rằng anh vẫn chưa quên được người cũ nhưng mà sự thật phũ quá, cậu ngồi xuống giường ôm mặt khóc rưng rức .

Mấy ngày sau cậu vì trách mặt anh mà sáng sớm đã đi làm tối thì tối mịt mới về, anh thấy cậu vậy trong lòng cũng có chút áy náy anh biết cậu yêu anh nhưng anh không biết anh có nên mở lòng hay không!

Mayi : anh ! Anh sao vậy? Mấy ngày nay anh lạnh nhạt với em lắm đó

Boun: à không không anh chỉ là tâm trạng hơi khó chịu thôi

Mayi : anh đi shopping với em đi em hết đồ mặc rồi

Boun: ừm

Mayi nũng nịu anh đi shopping cùng cô ta anh cũng đồng ý với cô ta đến trung tâm thương mại Mayi cứ thấy đồ gì đắt tiền là đòi mua bằng được anh cũng chiều theo mà mua cho cô ta cuối cùng khi đi shopping xong Mayi xách một đống đồ hàng hiệu về nhà . Đến nhà cô ta cũng chẳng quan tâm đến anh mà đi thẳng lên phòng thử đống đồ mà anh mua cho, anh tâm trạng không tốt cũng cứ đi thẳng vào phòng ngồi trầm tư

* Sao hôm nay tâm trạng mình khó chịu quá! *

*Prem cậu ta mấy hôm nay tránh mặt mình sao? Có lẽ nào mình thực sự khiến cậu ta tổn thương? *

Anh ngồi lặng một góc chán nản nhìn bầu trời phía khung cửa, trời có vẻ như sắp mưa.

Mayi cô ta ở trong phòng đang nói chuyện điện thoại với một ai đó

???: em khi nào mới chuyển tiền cho anh? Anh sắp bị siết nợ đến chết rồi này !

Mayi : anh cứ thư thư cho em chút đi em còn đang cố đây

??? : nhanh lên đi anh chờ không nổi đâu

Mayi: ừ em biết rồi

Người vừa nãy gọi tới là bồ của cô ta ở nước ngoài cô ta chơi cờ bạc rồi vay nặng lãi giờ nợ nần chồng chất nên mới về tìm đến anh.

Cậu ngày hôm nay vẫn đi làm đến tối muộn mới về, về đến nhà mệt mỏi quá nên cũng chẳng ăn uống gì mà nằm bẹp xuống giường ngủ luôn, anh biết cậu về nên tính vào phòng cậu nói chút chuyện mà vào đến nơi thấy cậu đang ngủ , anh nghĩ nghĩ chút rồi thế nào lại leo lên giường cậu nằm ngủ luôn.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh thì tưởng đêm qua mình mệt quá vào nhầm phòng nhưng mà nhìn kỹ lại thì đây rõ là phòng cậu thế sao anh lại nằm đây? Cậu lay lay anh dậy

Prem: Boun!

Boun: hả?

Prem : sao anh lại ở đây?

Boun: thì đi vào chứ sao?

Prem : sao không ở cùng Mayi?

Boun: cậu ghen?

Prem: em có quyền để ghen à? Vợ anh thì cũng chỉ là cái danh thôi đâu có quyền gì đâu mà ghen

Anh nghe cậu nói thế thì im lặng chút rồi xin lỗi

Boun: xin lỗi!

Prem: vì điều gì chứ ? Anh yêu ai em đâu cấm được

Boun: cậu buồn không?

Prem: buồn thì khiến anh yêu em à?

Boun: xin lỗi

Prem : người ta chỉ xin lỗi khi họ làm sai còn anh đâu làm gì sai thì xin lỗi có ích gì?

Prem : mà thôi em đi làm đây anh muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ

Cậu nói xong thì ngồi dậy bước ra khỏi phòng khi đã ra khỏi phòng cậu lén lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi lã chã, anh trong căn phòng kia sự áy náy dưng lên muôn phần

* tôi sai rồi có lẽ tôi đã khiến cậu thật sự tổn thương cậu chẳng còn ấm áp với tôi nữa *

Mayi cô ta tối qua thấy anh đi vào phòng cậu thì ghen tức lắm vì lúc có cậu anh dường như lạnh nhạt hơn với cô ta, cô ta đã bắt đầu có kế hoạch để loại bỏ cậu rồi.

Sáng hôm nay Mayi dạy sớm cố tình khích cậu để cậu và cô ta xẩy ra xung đột sau đó thì canh lúc anh đi ra từ phòng cậu rồi tự chân ngã để anh lầm tưởng là cậu đẩy cô ta, anh thấy cô ta ngã thì vội vã chạy lại đỡ tuy có hơi không tin cậu đẩy cô ta nhưng vẫn hướng ánh mắt trách móc quay sang cậu

Boun: Cậu làm gì vậy?

Prem : em không làm gì cả

Boun: vậy cô ấy là sao?

Prem: tự ngã!

Mayi: Prem nếu anh không thích em thì em sẵn sàng dọn đi cớ sao lại đẩy ngã em vậy chứ  ?

Ràng Buộc Dối TráNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ