1

6.6K 376 5
                                    

Hyukkyu dậy muộn hơn bình thường. Anh vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, lim dim mở mắt, cảm thấy mình như đang trôi nổi đâu đâu trên những tầng mây cao. Hodu đang kêu meo meo đòi ăn, kéo anh trở lại mặt đất. Tiếng mèo hờn dỗi như trách móc chủ nó bỏ bê thú cưng, bộ lông mềm mại cọ cọ vào cánh tay đang buông thõng xuống giường của Hyukkyu. Anh mỉm cười, giọng nói nhừa nhựa vì ngái ngủ.

"Hodu... mấy giờ rồi vậy... không ai cho cưng ăn sáng hả?"

Hodu đáp lại một tiếng hờn giận, móng mèo của nó tát vào tay anh đầy uất hận.

Meo! Tên kia quên bỏ đồ ăn vào bát rồi!

Hyukkyu luyến tiếc rời khỏi ổ chăn thơm tho dễ chịu của bản thân, hơi rùng mình khi đặt bàn chân trần xuống đất. Dù Jihoon đã bật máy sưởi, mùa đông vẫn làm cho lạc đà cừu chậm chạp, anh vò tóc, nheo mắt tìm kiếm cái gì đó trong căn phòng tối. Có vẻ sáng nay Jihoon ra ngoài đã không nỡ kéo rèm ra mà để đó cho anh ngủ tiếp. Nghĩ đến bạn trai nhỏ đang chăm chỉ đi làm của mình, Hyukkyu không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Mọi người chỉ có thể ảo tưởng xem tuyển thủ Chovy sẽ là người bạn trai ngọt ngào như thế nào trên mạng, nhưng người thật sự được hưởng thụ cử chỉ âu yến của hắn chỉ có Kim Hyukkyu mà thôi.

Nghe đắc chí phải biết.

Cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm, Hyukkyu chậm rãi chui vào cái hoodie vừa thay ra của Jihoon, híp mắt tận hưởng mùi bạc hà nồng đậm đang ôm trọn lấy cơ thể. Dù nhỏ tuổi hơn, Jeong Jihoon cao hơn anh cả một cái đầu, cái gì cũng hơn anh hẳn một số, vậy nên từ lúc yêu nhau, Hyukkyu  lấy trộm đồ của hắn nhiều đến nghiện luôn rồi.

Chiếc hoodie rộng che luôn cả nửa đùi, Hyukkyu lười tìm thêm quần dài, cứ chân trần như thế ra khỏi phòng ngủ. Dù biết nếu trở về Jihoon sẽ mắng anh vì ăn mặc phong phanh, còn không chịu đi tất, nhưng đó là việc mà Kim Hyukkyu ở tương lai phải đối phó. Còn Kim Hyukkyu hiện tại đang đổ hạt mèo vào bát và ngắm ba con sâu lông nhà mình châu đầu vào đánh chén. Trên bàn có một đĩa bánh bao để sẵn, cùng với một tờ giấy nhớ viết vội bằng nét chữ mèo quào, liếc mắt thôi cũng đoán được là ai viết.

Anh nhớ ăn sáng đầy đủ, bỏ bữa về em sẽ phạt anh đấy. Nhớ xem lịch, quần áo của em và chăn gối mới để trong giỏ, chơi ngoan, em sẽ về sớm.
Chovy. 
PS. Mặc quần áo ấm!

"Xem lịch làm gì nhỉ..." Hyukkyu nghiêng đầu suy nghĩ. Thứ sáu có gì quan trọng sao? Hay là kỉ niệm gì đó... Anh mở điện thoại, rồi lại tắt đi, đầu óc lâng lâng đi ra sô pha phòng khách, ba chú mèo của anh đi sau như ba cái đuôi nhỏ. Lịch không nhắc gì đến kỉ niệm hay ngày thi đấu nào của Jihoon cả, Hyukkyu chẳng thèm nhìn kĩ vì sao nó lại bị đánh dấu đỏ chót, vứt luôn điện thoại sang một bên để mở PS5 chơi game giết thời giờ.

Bơ luôn lời nhắc nhở của Jihoon, lạc đà cừu ỷ mình được yêu chiều càng ngày càng ương bướng.

Gusan, Hodu và Maru quây xung quanh anh, cuộn đuôi lim dim mắt, thư thái hưởng thụ một buổi sáng muộn lười biếng.

Sau khi nghỉ thi đấu, Kim Hyukkyu trở thành một người nhàn hạ, thong dong mang bộ sưu tập đầy đủ danh hiệu của mình quay về cuộc sống nuôi mèo ăn vặt, thỉnh thoảng lên stream chơi cùng fan, thỉnh thoảng nhận lời mời đi sự kiện gì đó. Thu nhập tích lũy từ hồi thi đấu dư dả để cho anh sống thoải mái, đã thế còn có một bạn trai nhỏ chăm lo tận răng, nói chung là vô lo vô nghĩ. Tranh đấu mười năm, thăng trầm mười năm trở thành quá khứ, Hyukkyu cảm thấy cuối cùng có thể buông bỏ những gánh nặng ngày xưa, an nhàn hưởng thụ cuộc sống bình thường. Bản tính của omega ấy à, lúc nào chẳng thích ấm áp, chẳng muốn được bao bọc. Kim Hyukkyu bỏ bê bản thân mười năm để theo đuổi vinh quang, dù trước kia được mọi người, từ huấn luyện viên đến đồng đội lo lắng hết lòng, cũng chẳng thể dễ chịu bằng làm lạc đà bông mà Jeong Jihoon nâng niu mỗi ngày ở hiện tại được.

Đã quá trưa, Hyukkyu đổ hạt cho mèo lần thứ hai, lười biếng ăn bát mì nóng vừa mới úp, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cơ thể anh chợt bức bối kì lạ, đến lớp vải mềm mại của áo cọ vào da cũng làm cho anh khó chịu, mùi bạc hà dịu dàng của Jihoon trên nó cũng chẳng còn nhiều. Hyukkyu buồn phiền bỏ dở bát mì, mặc tiếng meo meo lo lắng của ba chú mèo nhỏ, liêu xiêu về phòng, vừa đi vừa cởi cái hoodie ra, quăng nó sang một bên. Vậy mà anh chẳng thấy lạnh, hơi thở cứ nóng rực lên theo từng phút, chân càng ngày càng mỏi, anh ngã xuống giường, muốn vùi mình vào chăn gối để xoa dịu bản thân, nhưng sự bức bối chỉ chồng thêm chứ chẳng giảm đi chút nào.

Sao Jihoon mãi chưa về nữa...

[chodeft] [r18] một khi anh gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ