2

5.7K 341 11
                                    

Giường của hai người vẫn nguyên trạng từ buổi sáng, nhưng chút hương mát mẻ của hắn đã bay hết mất rồi. Hyukkyu bực bội ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Anh cắn môi, rồi thở hắt ra, nuối tiếc bò xuống giường.

Ở ngoài cửa, Hodu và đồng bọn lo lắng ngước mắt mèo to tròn nhìn anh, cọ thân mình lên chân Hyukkyu ra chiều hỏi han. Anh cúi xuống xoa đầu nó, than thở.

"A... Hodu ơi, biết hôm nay là ngày gì rồi."

Là ngày đầu tiên của kì phát tình đó...

Thảo nào Jihoon phải viết giấy để nhắc nhở.
Phải, anh người yêu lạc đà cừu của Jeong Jihoon, sống được đến bây giờ mà không bị làm sao đúng là kì tích. Đến cả kì phát tình mỗi tháng diễn ra vào ngày nào cũng không thèm để ý, từ lúc dọn về sống chung càng tùy tiện hơn, mở miệng ra lại "Jihoonie sẽ chăm sóc anh mà" thì hắn còn có thể nói thêm được gì nữa đây?

Hyukkyu dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân để bê giỏ quần áo và chăn đệm mới mà Jihoon đã chuẩn bị sẵn vào phòng, bắt đầu xây ổ lạc đà. Anh lại chui vào một chiếc hoodie khác, hài lòng với cách hương bạc hà quyện vào mùi hoa quỳnh ngày một nồng của bản thân, vùi mình vào sự ấm áp ấy, thở dài thoải mái. Bên dưới bắt đầu dính ướt khó chịu, Hyukkyu lăn lộn trong chăn một lúc, mơ hồ cởi đi quần lót, chỉ còn độc chiếc hoodie của Jihoon trên người, lấy hương bạc bạc hà trong ổ chăn cố gắng làm dịu những cơn sóng cồn cào đang lan khắp cơ thể.

Bao giờ Jihoon mới về đây...

***
Jeong Jihoon mở cửa bước vào nhà, mùi hoa quỳnh nồng nàn suýt nữa đã làm hắn quỵ xuống đất. Vội vàng cởi giày và treo áo khoác, Jihoon bước nhanh đến phòng ngủ. Ba con mèo của hai người đang cào cửa phòng, hắn vội xách chúng vứt lên cây cào móng trong phòng khách, còn hung dữ đe dọa đồng loại.

"Chúng mày đừng hòng, hôm nay anh Hyukkyu là của tao." Mèo lớn đánh dấu chủ quyền, đổi lại những tiếng meo meo bất bình của các bạn mèo bé. Jihoon không quan tâm, mùi hoa quỳnh sắp làm hắn mất hết lý trí rồi.

Hôm nay phải chăm anh Hyukkyu thật tốt, không thể bị làm phiền được.

Bên trong ổ chăn đang phồng lên loáng thoáng nghe thấy những tiếng ậm ừ nức nở, Jihoon lại gần, nhanh chóng đào ra một Kim Hyukkyu đáng thương đang ấm ức khóc.

Anh lập tức nhào vào lòng người yêu, tham lam chiếm lấy mùi hương trên cổ hắn, tay siết lấy áo Jihoon như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Hắn vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của anh, vành tai đỏ ửng của Hyukkyu chạm nhẹ vào môi Jihoon, anh nôn nóng chôn mặt vào hõm cổ của Jihoon, như muốn đem bản thân dính chặt vào hắn không buông ra nữa. Jeong Jihoon bất đắc dĩ tặc lưỡi.

"Anh Hyukkyu sao lại khóc thế này... nhớ em không chịu nổi hả?"

Kim Hyukkyu không thèm so đo với lời trêu chọc của hắn, vẫn thút thít làm nũng.

"Jihoonie... về muộn quá..."

"Vẫn muộn nữa hả trời... nhưng hôm nay em còn phải xin anh Wangho về sớm rồi đấy." Lạc đà bông đấm nhẹ vào vai hắn một cái, Jihoon biết điều không đùa dai nữa, hôn lên cái trán mướt mồ hôi của anh người yêu, để mùi hoa quỳnh thơm ngát xâm chiếm mọi giác quan.

[chodeft] [r18] một khi anh gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ