Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

5 0 0
                                    

Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực

Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên

Ảnh bìa: Cynthia

Văn án:

Có người xuyên không, xuyên thành Hoàng thượng hoặc Vương gia.

Cẩm y ngọc thực, quyền thế ngập trời.

Có người xuyên không, xuyên thành sư tôn hoặc giáo chủ.

Được người kính ngưỡng, công lực bất phàm.

Có người lại không tốt, cũng có thể xuyên thành nhân vật phản diện, mặc dù danh phận không mấy dễ nghe nhưng dù gì cũng có thể hô phong hoán vũ, cũng có lý tưởng khát vọng to lớn "Bóp chết nhân vật chính".

Lý Trường Thiên, thanh niên bốn tốt xuất thân gia giáo của thời đại mới, vì làm nhiệm vụ mà hy sinh thân mình, vừa nhắm mắt thì đã mở ra.

Hắc! Xuyên qua rồi!

Xuyên thành phạm nhân người người đuổi đánh, tội ác tày trời.

Lý Trường Thiên: ??? Khoan khoan, hình như có chỗ nào không đúng thì phải?

Tuần sát sứ Yến Thù căm ghét cái ác đạp hắn dưới chân, lạnh như băng mà nói: "Giết người phải đền mạng".

Lý Trường Thiên: *&%*%%&#@

Chương 1: Một lần xuyên thành phạm nhân

Lý Trường Thiên chết vào một chiều hoàng hôn.

Tà dương như máu, Lạc Hà cô vụ.

Máu ấm trên trán chảy vào mắt trái làm hắn muốn mở ra cũng không được.

Lý Trường Thiên bảo vệ bé gái sợ hãi khóc thút thít bên cạnh, hắn rất muốn an ủi cô bé một chút, bảo bé đừng lo lắng, bởi vì các huynh đệ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của hắn sẽ mau chóng tới đây, đến lúc đó cô bé sẽ được an toàn.

Nhưng Lý Trường Thiên nói không nên lời, ngực và phổi hắn đều đau đớn, há miệng ra, mùi ngai ngái buồn nôn liền tràn vào khí quản.

Gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình đặc biệt, khi lao ra tiền tuyến Lý Trường Thiên đã nghĩ đến chuyện hy sinh vì nhiệm vụ.

Các huynh đệ của hắn đều nghĩ tới.

Nhưng khi thời điểm này thật sự đến, phát giác nhiệt độ cơ thể xói mòn từng chút quả nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi.

Điều duy nhất Lý Trường Thiên thấy may mắn chính là người thân của hắn đều không còn trên đời để khổ sở vì hắn, chắc chỉ có huynh đệ trong đội mà thôi.

Nghĩ đến dáng vẻ khóc sướt mướt của các huynh đệ thường ngày nghiêm mặt, tóc cạo đầu đinh, lưng hùm vai gấu, Lý Trường Thiên đã thấy buồn cười.

Lại nghĩ chắc cũng không phải khóc sướt mướt, chỉ đỏ cả vành mắt thôi.

Cô bé bên cạnh còn đang khóc, bên tai tựa hồ vang lên tiếng gọi hắn tê tâm liệt phế của đồng đội chạy đến chi viện.

Nhưng Lý Trường Thiên không còn nghe rõ nữa.

Hắn cố ngẩng lên đầu, dùng hết sức lực, một lần nữa đưa mắt nhìn hoàng hôn Lạc Hà đẹp đến ngạt thở, sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

List xuyen khong 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ