05.

110 11 1
                                    

từ khi nani về, tôi ít thân với cậu chủ nhỏ hơn

cậu ấy cũng bước mấy bước đầu vào năm 12, cậu ấy bây giờ có nhiều người bạn lắm, lúc thì đi chơi sáng đêm làm bà chủ tức tối cả tuần, có lúc giáo viên còn gọi điện phàn nàn bà về tình hình của dew

dì pan bảo tôi nên khuyên nhủ dew thử xem, nhưng mà chả hiểu sao, cậu ấy giữ khoảng cách với tôi lắm, bọn tôi chả chơi game, chả đánh bài, chả tâm sự chuyện trò nữa, tôi có vẻ không quan trọng như trước nữa rồi, khuyên chắc cũng không có ích mấy đâu nhỉ

chiều hôm đó, cậu chủ nhỏ vẫn như thường lệ, đi học về là đi thẳng lên phòng chơi game on với bạn

tôi gõ nhẹ nhẹ mấy cái vào cửa phòng dew

"cậu chủ nhỏ ơi"

"dew jirawat ơi"

"dew ơi"

"sao chị gọi em không trả lời"

tự nhiên tôi lo lo, sao nay gọi hoài cậu ấy không ra, bình thường tôi gọi cùng lắm là dew ra luôn rồi, tôi lo lắng mà đập cửa

"dew ơi em có sao không"

"cậu chủ nhỏ ơi, em có sao trong đó không vậy, sao lại không trả lời chị"

bỗng nhiên cánh cửa mở ra, tôi cứ cái đà chòm ra phía trước mà ngã nhào vào lòng dew

nhìn nhau mấy giây, tôi loay hoay ngồi dậy, dew cau mày, khoanh tay ra bộ tôi phiền phức lắm, nhưng mà ai bảo không chịu ra mở cửa chi

"sao chị gọi em không ra, phòng còn khoá"

"gọi làm gì ?"

nay thằng bé trả lời cục ngủn, tôi cứ thấy lạ lạ

"à-ừm thì"

"không có gì thì chị ra ngoài đi"

"sao nay em lạ vậy?"

tôi khá ngạc nhiên, lớp 12 thì phải chững chạc hơn chứ nhỉ, hết dậy thì rồi mà

"lạ gì ?"

dew chả thay đổi sắc mặt, cứ khoanh tay nhìn tôi chằm chằm

"bà chủ mấy bữa nay buồn em lắm đó dew, nên em sửa lại em đi"

tôi nói lưu loát, hít một hơi thật sâu và mạnh dạn trả lời

"chị có quyền gì mà sai bảo?"

câu nói ấy của cậu chủ nhỏ, chí mạng thật, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, không biết sau đó như thế nào, nhưng tôi và dew đã là một mối quan hệ chủ tớ trong một thời gian dài, hết thân thuộc và hết cần thiết

nani thử nói chuyện với dew, cậu ta chả hiểu điên tiết cái thứ gì trên đời này nữa mà lao vào đánh anh mình tới tấp, nani cũng đánh lại, thế là hai anh em lăn lộn trong phòng cho tới khi tôi gọi dew xuống ăn cơm, thấy mặt hai anh em đứa nào cũng bầm tím, bà chủ cả bữa ăn chửi hai anh em một trận

dew giờ trong khác lắm, từ khi nani về, sự thân thiết trước đây của tôi và cậu chủ nhỏ cũng giảm dần, thay vào đó tôi nói chuyện với cậu chủ lớn nhiều hơn, cũng hơi buồn nhưng mà dew có vẻ là người trưởng thành thật rồi, tôi cũng trở thành cô giúp việc thật rồi, bọn tôi chả còn là bạn bè nữa

hôm nay, lần đầu tiên dew dẫn các bạn về nhà, mọi người bình thường đi làm hết, chỉ có tôi với dì pan ở nhà, cậu ấy còn chả báo trước làm tôi và dì pan không xoay xở kịp

bọn họ vừa bước đến cửa là tất thảy nằm ườn lên ghế sô pha, lôi máy chơi game ra rồi la hét lên xuống, tôi với dì pan làm việc dưới bếp

"chị jane"

tôi đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, thì nghe tiếng cậu chủ nhỏ gọi nên vội vã chạy ra phòng khách

"sao dew?"

tôi thuận miệng nên nói chuyện khá thoải mái với cậu chủ nhỏ

lúc nãy, bạn dew đến hơi vội nên tôi luống cuống dọn phòng khách, tầm bốn người, hai nam, hai nữ

"ôi trời, nó có phải giúp việc nhà mày thật không vậy?" namtan

cô gái tóc mullet trông khá cá tính, kẽ mắt và trang điểm trông có vẻ là gái hư khẽ khó chịu, trợn mắt nhìn tôi và cả dew

"giúp việc mà nói chuyện hống hách thế này thì nên trừ lương" tu

"uầy, trừ hết lương thì làm sao mà nó sống dew nhờ" joong

"há há, kiếp giúp việc!" phuwin

chốt hạ câu cuối, cả bọn cười phá lên, hả hê nhìn tôi, tôi như phát khóc lên, cố gượng

"IM"

cậu chủ nhỏ nãy giờ chả nói gì, tự nhiên quát lớn, trừng mắt nhìn mấy người kia làm họ tắt nắng, im lặng thật

"cậu dew gọi tôi có việc gì?"

giọng tôi to rõ, lộ vẻ khó chịu, còn rưng rưng như sắp khóc

"khỏi"

trời ơi, gọi tôi ra cho đã, tôi muốn điên lên rồi bảo khỏi, đùa tôi hả?

"dạ"

tôi cúi đầu, quay đầu lại vào bếp, dì pan hình như đi dọn nhà rồi, chỉ còn mình tôi lủi thủi trong bếp, tôi cố gắng chu môi, rồi đếm màu để khỏi phải khóc, nhưng mà tôi nhịn không được, tôi khóc

một con giúp việc thì phải có phép tắc, tôi sẽ khắc ghi, đến lúc quay về thực tại rồi

cậu chủ nhỏ định nhờ tôi lấy mấy lon nước trong tủ lạnh mà lại thay đổi ý định, đích thân lếch cái xác đi lấy nước ở phòng bếp, tôi và cậu ta đứng gần nhau nhưng chả ai nói gì, rồi cậu chủ ra phòng khách với bạn

chả hiểu sao, tôi không quen với tình cảnh này chút xíu nào

tôi mà ở với cậu chủ nhỏ thì cả ngày cứ thế mà tíu tít chị chị em em thôi, có bữa cãi lộn, bữa lại chơi game, đánh bài rồi có bữa cậu chủ nhỏ rủ tôi đi ăn, đi chơi

chìm đắm trong suy nghĩ, tôi quên mất tiêu là mình đang gọt hoa quả ra tiếp khách, thế là đứt tay, một vệt dài, nói không đau là nói xạo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẬU ẤM x CÔ GIÚP VIỆCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ