CHƯƠNG 2 : THẬP NIÊN 90 VÔ TÌNH ÍCH KỶ NAM (2)

3 1 0
                                    

"Quý Hoài?" Phương Lan cũng nhìn người vừa tới, giật mình một chút rồi mới hoàn hồn, bờ môi khẽ giật, thốt ra cái tên này

Tất cả mọi người đều cảm thấy là hắn nhẫn tâm vứt bỏ Ngải Xảo rồi trực tiếp bỏ trốn

Giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, doạ người khác sợ không nhỏ

"Đến đây" Quý Hoài hít sâu một hơi, rõ ràng là đang đè nén sự tức giận, trong giọng nói cũng có chút khàn, "Chúng ta trở về"

Nói chưa dứt lời, Ngải Xảo lại càng khóc lớn hơn, cô thở không ra hơi, lại còn đang mang đứa bé, nhìn thôi cũng để cho người ta vạn phần lo lắng

Tất cả quật cường đều hiện ra

Cô không biết tiếp theo phải làm gì, cũng không biết mình và đứa bé này rồi sẽ đi con đường nào

Suy nghĩ chết đi cho xong đều xuất hiện trong đầu

"Anh tức cái gì mà tức?" Phương Lan đã sớm không vừa mắt Quý Hoài, mắng lớn, "Cứ thế bỏ nó một mình ở nhà ga, anh có biết là sẽ xảy ra chuyện hay không? Nó hôm qua bất lực thế nào anh biết không?"

"Còn lý luận? Anh xứng là đàn ông sao?"

Cô mắng cho Quý Hoài một trận, không chút nào nể mặt, mà đối phương ngược lại sĩ diện nên sắc mặt càng là khó chịu vô cùng

"Xảo Xảo, em qua đây" Quý Hoài vẫn luôn không để ý tới Phương Lan, lại lần nữa mở miệng nói với Ngải Xảo, lần này nhẹ giọng hơn

"Anh còn chưa nói rõ ràng hôm qua đi làm gì rồi? Người biến mất đâu?" Phương Lan không bỏ qua hắn, tiếp tục ép hỏi

Quý Hoài này cũng không phải loại tốt gì, sợ cô nói xấu hắn với Ngải Xảo nên vẫn luôn ngăn cản các cô qua lại

Lừa tiền lừa sắc, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhân phẩm thật là dơ bẩn cực kỳ

"Chuyện của chúng tôi, lúc nào đến lượt cô xen vào? Cô quản được sao?" Quý Hoài giận dữ lên tiếng trách móc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, "Còn mang em ấy về giấu, hại tôi tìm cả một đêm, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi"

"Tôi còn không có tính sổ với cô, cô tốt nhất câm miệng lại cho tôi!"

Hắn hiện giờ rất tức giận, đang trên đà bộc phát ra ngoài

Phương Lan thật đúng là bị hắn doạ sợ, Ngải Xảo từ trên giường bước xuống, đôi mắt nhìn hắn ngập tràn nước, nghẹn ngào hỏi, "Vậy anh đã đi đâu?"

Sắc mặt hắn hơi thu liễm, đáy mắt lấp loé, cứng rắn nói "Dù sao thì cũng không có vứt bỏ em, trở về rồi nói cho em"

"Được" Cô khẽ gật đầu, lại nói tiếp, "Phương Lan không liên quan gì, là em gọi nó tới đón, vì anh biến mất"

Cô cũng không muốn ép hỏi ở đây, tránh người khác bàn tán chế giễu

"Đúng đó, đồng hương chúng tôi còn đang chuẩn bị kiếm tiền cho Ngải Xảo trở về nữa, nó cho là anh đi mất rồi nên đang chuẩn bị về đem con bỏ đó" Hà Thu Hương sau khi hồi thần lại thì nửa đùa nửa thật mở miệng

HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG NAM NHÂN TỐT [ XUYÊN NHANH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ