CHƯƠNG 5 : THẬP NIÊN 90 VÔ TÌNH ÍCH KỶ NAM (5)

1 1 0
                                    

Đêm càng lúc càng đen

Ngải Xảo tựa vào đầu giường, càng lúc càng không đợi được nữa, trong đáy mắt trong trẻo đều là lo lắng, cô đứng dậy xuống giường đi giày vào

Nhưng đi tới cửa, bước chân lại dừng lại. Bởi vì cô không biết nên đi đâu tìm hắn

Quý Hoài có thể hay không đi rồi? Vứt bỏ cô một mình hoàn toàn biến mất, tiền lưu lại cho cô là để cô đi nạo thai

Nghĩ tới đây, trong mắt Ngải Xảo liền hiện lên vẻ sợ hãi, dưới lòng bàn chân toát ra một cỗ lạnh thấu xương, cả người cứng đờ

Đứa bé trong bụng lại làm ầm ĩ

Chân nhỏ dùng lực từng chút một đá vào bụng cô, Ngải Xảo đau đớn nên cả khuôn mặt đều nhăn lại, vội vàng vịn giường ngồi xuống

Tay cô bám vào trên bụng, thở hổn hển, ngực cũng phập phồng kịch liệt. Đứa bé này cùng cô tim liền tim, chính là hy vọng của cô đối với tương lai và thời gian

Mẹ bệnh lâu, ba lại ngoại tình, nhà không phải nhà, từ nhỏ cô liền đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng. Đứa bé này và Quý Hoài chính là ánh sáng trong cuộc đời của cô

"Bảo Bảo, ngoan một chút" Cô sờ bụng mình hết lần đến lần khác, trong mắt cô đọng một tầng nước mắt

Từ khi làm mẹ, tính tình cứng rắn kia của cô dần giảm bớt, tim cũng trở nên mềm yếu, nhược điểm cũng từ đó mà có

Quý Hoài bước vào liền trông thấy cảnh tượng như vậy

Cô ngồi ở trên giường, hai tay đặt ở bụng, bờ vai đơn bạc run nhè nhẹ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía hắn

"Sao vậy?" Mày kiếm của hắn nhíu chặt, bước nhanh lại gần, "Có phải là bụng không thoải mái không?"

Ngải Xảo lắc đầu, tìm cho mình cái cớ, chỉ vào bụng, âm thanh thốt ra bất giác mang theo một tia tủi thân, "Nó đá em đau quá"

Còn có chút cáo trạng

Đáy mắt Quý Hoài loé lên, cúi thấp người, đặt bàn tay to lớn lên bụng cô, trầm giọng nói, "Con nên đi ngủ đi"

Cẩn thận nghe còn có chút thuyết giáo

Âm cuối còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn liền bị đá nhẹ một chút, Ngải Xảo đều có thể cảm nhận được tay của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng mất tự nhiên

Chỉ có Quý Hoài biết, khoảnh khắc đó giống như bị giật bởi một luồng điện cực mạnh, rồi nhanh chóng lan đến từng tế bào trên cơ thể

Cảm giác kỳ diệu vẫn còn đó

"Nó gần đây không ngoan lắm, càng đá càng đau" Ngải Xảo mở miệng, nói xong liền chuyển qua chuyện khác, "Anh đi đâu vậy? Sao mà muộn thế này rồi mới trở về?"

Cô rất lo lắng, nhưng lại không liên lạc được

"Công trường tăng ca" Quý Hoài nói rồi rút tay về, giơ chiếc túi trên tay lên, "Anh mang bữa ăn khuya về cho em nè"

Ngải Xảo xót tiền, "Em không đói bụng, không cần dùng tiền bậy bạ"

"Không có mua, nhà ăn ở công trường nấu" Quý Hoài nói rồi đi về phía sô pha, ngồi xuống, "Vốn dĩ chỉ có thể ăn ở đó, anh đến muộn, còn lại nửa nồi nên anh mặt dày đi xin một chút mang về cho em"

HỆ THỐNG BỒI DƯỠNG NAM NHÂN TỐT [ XUYÊN NHANH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ