nhật kí thứ ba

117 17 0
                                    

hôm sau đó, tôi tỉnh dậy ở khách sạn đã đặt với một tên tóc vàng óng

"taehyung?"

tôi ngạc nhiên, sao anh lại ngủ ở đây

ánh nắng hắt vào phòng tôi, tôi vô thức dùng bàn tay của mình che nắng chiếu vào mặt anh, nhưng rất nhanh taehyung cũng đã tỉnh

"chào buổi sáng, quý khách"

"chào anh, vì sao anh lại ở trên giường của tôi vậy?"

"à, vì quý khách đã nói tôi không thể đi"

"tôi có nói vậy sao?"

"ừ, cậu đã say rượu và nói như vậy đấy"

anh nói rằng đêm hôm qua, sau khi tâm sự xong chúng tôi đã uống rất nhiều rượu, anh không say nhưng tôi lại nằm vật ra cát khóc, tôi nói rằng anh nhất định không được bỏ tôi lại, mau mau đem tôi trở về

trên đường tôi vì đau đầu mà nôn hai lần, nếu là tôi có khi đã bỏ mặc rồi nhưng anh vẫn kiên nhẫn với một tên bướng bỉnh như tôi

"làm phiền anh rồi.."

"không có đâu, cậu còn ở đây bao lâu?"

"tôi á, tôi chưa biết.. tôi đã đến đây vì tôi nhớ anh"

mặt anh có chút sửng sốt sau đó lại khẽ cười

"gặp tôi rồi, còn muốn ở lại với biển không?"

"tôi nghĩ là không, lần tới tôi sẽ quay lại đây"

"tôi sẽ nhớ nơi mà tôi với anh đã tâm sự với nhau"

"cậu thật tốt bụng, cảm ơn cậu nhiều"

___

a.. mới có một ngày ở đây mà da tôi hơi ngưa ngứa, chắc do tôi không quen với gió biển, vậy nên tôi đã bị dị ứng thời tiết nhẹ

gương mặt của tôi vốn trắng nên nhìn mấy vết đỏ rất nổi bật, đúng hôm anh bảo tôi có muốn tới nhà anh ăn trưa không

bây giờ từ chối thì tiếc, mà đi thì tôi ghét bộ dạng xấu xí của mình

"mẹ ơi, con có xấu lắm không?"

mẹ tôi nhìn tôi bật cười

"năm nào đi du lịch mày chả bị dị ứng vậy, không phải mày đã quen đến hết ngại rồi à"

"nhưng mà.. con đi ăn với anh ấy, nếu như bộ dạng dị ứng đáng ghét này làm anh ấy sợ thì sao"

"vậy thì mẹ sẽ không chấp nhận cậu ta làm người yêu mày đâu, đó là người ta không yêu mày đấy"

"cứ đi đi, nếu cậu ta nói gì quá đáng thì gọi mẹ"

tôi mặc một cái áo phông trắng và quần bò ống rộng, trời mùa hè quá nóng để mặc điệu hơn

tôi bấm chuông nhà anh, lúc anh mở cửa ra thì tôi thấy anh mặc một cái áo phông trắng giống hệt tôi

"chào buổi sáng"

"chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành"

tôi cúi gằm mặt xuống không để cho anh thấy, mấy vết dị ứng đáng ghét

ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ