nhật kí thứ năm (hoàn)

141 19 0
                                    

tôi khóc khản cả giọng, sau đó tôi nghe được tiếng chuông từ cửa, tôi sợ là chủ nhà đã về rồi, tôi trốn sau tấm màn trắng, he hé mắt nhìn ra

là anh, nhưng khác với mọi ngày, anh trông buồn bã hơn hẳn

là ai đã làm anh buồn vậy? tôi rất muốn hỏi

điện thoại anh rung lên

"alo"

"ừ tôi biết rồi"

"được, tôi sẽ dọn tạm sang đó một thời gian"

anh đi đâu? anh bỏ đi đâu

có phải là đi kết hôn với minyoung?

tôi mong anh mau chóng lên tầng, lúc đó tôi có thể thoát ra khỏi đây

tôi thảm hại thật, đến cuối cũng không thể đứng đối diện anh được

tôi thấy anh đứng nhìn bức tranh rất lâu, sau đó lại nói

"giờ đến người cũng không biết ở đâu"

à, là ngay trước mắt mà xa tận chân trời, rõ là gần nhau nhưng không chạm tới

ngày hạ, trời mưa to, tôi thấy anh khóc

khi anh chia tay, tôi cũng chưa thấy anh khóc bao giờ, thậm chí còn xoá cả số của minyoung

nhưng tôi cầm điện thoại, đã tận chín mươi chín cuộc rồi

có cả tin nhắn, cả thoại

tôi không xem, tôi sợ đó sẽ là một lời từ chối

nhưng giờ tôi lại run rẩy bấm vào mục tin nhắn của anh

"xin lỗi, có phải em đã đến nhà tôi vào hôm trước không?"

"em buồn phải không? tôi xin lỗi em"

"em gặp tôi, muốn nói cái gì thì tôi cũng trả lời"

"mẹ em bảo em về đức rồi, nhanh vậy đã biến mất rồi à"

"tôi có lỗi với em, gặp em liền quỳ xuống xin lỗi đến khi được tha thứ"

"chưa trả lời em mà, em nghe nốt câu trả lời được không"

tôi không thấy thêm gì nữa, nhưng vì cúi người mà tôi làm rơi khung tranh xuống

theo bản năng tránh đi, tôi mắc chân vào tấm rèm trắng ngã xuống dưới sàn

anh nhìn tôi, chân của tôi bị tấm khung gỗ đè lên

"quý khách? em có sao không?"

tôi không nhìn vào mắt anh, cũng không vì cổ chân sưng đỏ mà kêu đau đớn nữa

"em.. em đã đi đâu vậy"

"tôi đi đâu anh có cần biết sao?"

"tôi đã nói rằng tôi thích anh như thế nào, tôi cũng đã mang hết tim gan ra để thích anh, vậy mà tôi cảm giác như tình cảm của tôi bị vứt xuống đất vậy"

"tôi biết là anh rất yêu bạn gái cũ, việc đó cần thời gian để quên đi, tôi đã chờ anh, chờ anh hết mùa hè, tôi lại muốn dặn mình chờ đến thu sang đông tới rồi xuân về, tôi chờ đến khi anh đồng ý thì thôi"

ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ