Phần 1: 30/4 Khởi Đầu Chuyến Đi

12 0 0
                                    

KỈ NIỆM 30/4 -1/5 TẠI MỘC CHÂU

Tôi sẽ cố gắng nhớ lại từng chi tiết trước khi những ký ức đáng nhớ này bị lãng quên theo thời gian.

Ngày 30/4

Ngày bắt đầu mọi sự biến động trong cuộc sống của tôi, vì là một đứa em út trong các anh chị đi chơi, chưa thân thiết cũng không phải là quen biết, chúng tôi chỉ là những người bạn chào hỏi nhau qua loa trên sân trường đại học đầy lạ lẫm.

Sáng sớm tôi và chị gái đi đến địa điểm hẹn xe rất sớm, lúc đó một vài anh chị cũng mới lác đác đến nơi. Tôi nhớ bản thân đã chuẩn bị rất kỹ càng, ngày hôm đó tôi đã mặc váy chỉnh tề khi đi đến nơi để gặp mọi người có thể hòa nhã cười đùa. Nhưng không, cuộc sống mà, không hiểu tại sao ông trời lại sắp xếp tôi ở lại cùng với những anh chị ít nói và sống nội tâm ở đó, còn chị gái tôi đã đi cùng với anh Thành đi gửi xe.

Lúc đó em út như tôi không quen không biết khiến con người tôi bị luống cuống, các anh chị thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau và tôi nhớ có anh Sơn, anh Vương Minh, anh Mỹ và chị Nguyên. Cả 3 anh tôi đều chưa được gặp qua, cuối cùng tôi vẫn là người bắt chuyện trước với chị Nguyên – người đã được chị tôi mách trước đó.

"Chị là chị nguyên đúng không ạ?" – tôi mỉm cười qua lớp khẩu trang và hỏi người chị gái mặc bộ yếm bò bên cạnh.

"Ừm, đúng rồi. Mà em uống thuốc say xe chưa?" – chị cũng vui vẻ đáp lời lại nhưng tôi biết khi nhìn nét mặt chị có lẽ chị cũng đang ngại ngùng không khác gì tôi là mấy.

"Dạ em uống rồi, mà chị giờ khác quá, trước em gặp chị là một người cao lớn hơn cơ" – tôi nói thật tâm nhưng không biết có chạm vào những câu chuyện chị không muốn nhắc đến không mà chị chỉ gật đầu nhẹ rồi ra chào một người bạn mới đến.

Đó là chị Thùy được anh Minh Sliva (Minh thái tử và cũng là idol của tôi chưa bao giờ gặp mặt) trở đến, chị Thùy với chị Nguyên nói chuyện vui vẻ rồi bóc kẹo có mời tôi, tôi cũng vui vẻ nhận lấy rồi nhìn vu vơ vào khoảng không để trốn tránh sự bơ vơ của thực tại. Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ và trong đó cũng có anh Sơn và anh Vương Minh cũng ít nói không khác gì tôi là bao khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.

Người bấm điện thoại, người nói chuyện, người nghe nhạc, người thì im lặng và cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu tại sao anh Sơn lại là người im lặng, một phần anh là người ít nói nhưng ngày hôm đó chắc anh rất sợ lên xe ô tô vì anh là người bị say xe.

Tất cả mọi người lần lượt đến nơi và rồi xe cũng đến, khi đó người tôi đã từng giao tiếp qua trong các anh chị chỉ có anh Thành, anh Nam và chị Thúy. Khi gặp được các anh chị cũng cười nói thân thiện giúp tôi không còn cảm thấy bị bơ vơ như trước nữa.

Và rồi tất cả hành lý đã được đặt lên xe, vốn là em út của nhóm nên tôi được các anh chị chiều rất nhiều thứ, nhiều lần tôi muốn giúp các anh chị cũng không cho giúp.

Ổn định vị trí ngồi và xe bắt đầu khởi hành, tôi cũng là người say tàu xe nên đã uống thuốc trước đó nửa tiếng khiến cơn buồn ngủ cũng ập tới. Mọi người thì cười nói trên xe và tôi thì bắt đầu ngủ, những bức ảnh dìm tôi cũng bắt đầu từ đó.

Kỷ Niệm Sinh Viên 2 Ngày 1 Đêm Tại Mộc ChâuWhere stories live. Discover now