Chương 6: Không thích anh

34 8 0
                                    

Kim Namjoon thức dậy rất sớm nhưng quay sang vẫn không thấy Min Yoongi đâu. Chỉ thấy mỗi ông anh già Kim Seokjin đang ngủ trương thây người lên thôi.

"Ủa em ấy đâu rồi?"

Namjoon chạy khắp nơi tìm em. Anh dừng lại khi thấy Yoongi đang chơi với con chó ở hồ nước gần gốc cây anh đào. (Con chó em đã ôm ở chương 4)

"Xinh đẹp quá nhỉ!"_ Namjoon nghĩ thầm.

Anh đi từ từ lại gần Yoongi.

"Xin chào em".

"Hửm?"

Yoongi giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh.

"Chào em, tôi tên là Kim Namjoon".

"Anh có ấm đầu không đấy? Sao cư xử kì lạ thế? Chúng ta gặp nhau hôm qua rồi mà".

Em từ tốn chạm lên trán anh rồi so với trán mình.

"Hôm qua tôi quên chưa giới thiệu. Em nhớ rõ tên tôi nhé, tôi là Kim Namjoon".

"Rồi biết rồi. Kim Namjoon... hay gọi là Nem Chua đi cho dễ".

"Ơ!?"

"Giỡn thôi".

---

Yoongi ngồi ở đâu là Namjoon lại lết theo tới đó.

"Aisss xích ra chút nào!".

"Ngồi gần vậy em mới thấy an toàn".

"Có anh tôi mới thấy không an toàn!".

Namjoon không tức giận đâu. Anh đã quá quen với kiểu phũ phàng của người nhỏ trước mặt rồi. Ẻm lúc nào cũng phũ trước mặt Jin nên anh cũng thấy quen.

"Anh không phán xét tôi như lúc trước à? Sao giờ lại tốt bụng thế?"

"Em không thích sao?"

"Không có. Lần đầu gặp, nhìn anh đeo mắt kính, cũng tri thức phết. Thế mà nói chuyện như l*n. Giờ lại tốt bụng thế nên tôi không quen".

"Vì tôi thấy em rất khác".

Em nhìn lên, trong lòng nhộn nhạo, ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo. Không lẽ người này cũng nhận ra rồi?.

"Xin lỗi... vì lần đó đã đánh em. Xin lỗi... vì tôi không yêu thương em... Em có thể cho tôi 1 cơ hộ-"

Yoongi đưa ngón trỏ ra dấu im lặng. Namjoon nghe lời không dám hé răng. Không gian im phăng phắc. Một lúc sau em mới thở phào lên tiếng:

"Tôi chẳng thù hằn ai cả. Nhưng tôi không thích anh".

"Ơ?"

"Tôi điều tra hết rồi. Anh đang yêu cô con gái của Choi gia tên Choi Seoyeon. Phải gọi là tình cảm giữa 2 người đang quá là mặn nồng. Anh mà làm vậy là đang lừa dối cô ấy đó. Rồi tôi cũng sẽ bị gắn mác tiểu tam..."

"Em ghét tôi. Nhưng còn Jin hyu-"

"Nào thằng kia chơi lôi tao vào là thế nào!?".

Jin lao tới đập bốp bốp vào lưng Namjoon.

"Nào Yoongi, em không ghét tôi có đúng không?"

"Anh có thích cô ấy...".

"Ờ ờm... vậy tôi sẽ không thích cô ấ-"

"Không phải nói thích là thích, nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy đâu 2 anh chàng to lớn của tôi ơi".

Namjoon và Seokjin nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh nói:

"Tôi đang cảm thấy rất thích em. Khi nào chúng tôi rảnh, chúng tôi sẽ ngồi chỉnh đốn lại bản thân để tìm ra cách chia tay cô ấy. Em đừng buồn tôi nha".

"Mấy anh tồi vậy sao? Mấy anh là trap boy à?"

"Em không cần lo. Chỉ cần tin tưởng chúng tôi thôi".

---

Kế hoạch thành công! Chỉ cần vài lời tủi thân là thành công mỹ mãn ngay.

---

"Bố! Tại sao lại đi công tác!? Mà lại còn là một mình con!?"

Kim Seokjin bất lực. Đang vui vẻ với bé ngoan ở nhà thì lại bị bắt đi công tác.

"Bố xin lỗi mà. Nhưng bố tin tưởng con rất giỏi, chỉ 1 tuần thôi. Nha con trai ngoan".

"... Thôi vậy cũng được. Vậy quà..."

"2 bản hợp đồng của cổ đông lớn kèm 2 tuần không cần đi làm".

"Ok chốt đơn. Tạm biệt bố".

---

"Sao vậy? Mặt chề ề vậy ba?"

Min Yoongi khó hiểu nhìn Jin khi thấy anh cứ trườn bò trên giường với vẻ mặt rầu thúi cả ruột.

"Tôi... sắp đi công tác rồi".

"Thì sao?"

"Em không buồn sao!? Tôi sắp xa em rồi đó!".

"Thôi mà. Đi thì cứ đi, đi rồi về chứ có gì đâu mà".

"Huhu!".

Jin nhào vào lòng em mà sụt sùi khóc.

Namjoon vừa mua cháo về. Thấy cảnh đấy lại cười khổ.

"Được rồi hyung ạ. Em sẽ chăm sóc cho Yoongi đàng hoàng. Mỗi ngày sẽ video call cho anh để anh đỡ nhớ em ấy. Được chứ?"

"... Được..."

"Mà em nè, ai có cạy miệng thì em cũng đừng nói ra nha. Đây là chuyện bí mật của 2 chúng ta đó"_ Jin nói nhỏ vào tai Yoongi.

"Ừm. Tôi hứa rồi mà".

2 ngày sau. Namjoon đưa Yoongi đến sân bay để tạm biệt Jin.

"Huhu! Mỗi ngày phải gọi cho tôi đó!".

"Tôi nhớ mà".

Jin nhanh nhẹn hôn lên má em một cái thật kêu rồi kéo vali chạy biến đi mất.

"Thật là..."_ Yoongi cười khổ.

"Tôi cũng muốn..."

Namjoon giơ 2 ngón trỏ đẩy đẩy vào 2 bên má tỏ vẻ dễ thương.

"Không. Tôi chỉ mới ưa anh thôi. Chưa thể có cái đặc quyền ấy được. Về thôi".

Ơ hơ, buồn á! Em nỡ lòng nào từ chối tôi vậy sao baby?.

Our Lives Began The Day We Saw Each Other [Allga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ