Chương 2: Những người không quen

132 12 0
                                    

"Ưm...".

Min Yoongi tỉnh dậy trong căn phòng trắng, kế bên còn có tiếng kêu tít tít của máy đo nhịp tim.

"Cái gì vậy ta? Sao mình lại ở đây? Đừng có nói hôm qua đọc xong cái truyện tào lao kia rồi nằm ngủ thấy ác mộng té lộn cổ xuống giường rồi vào đây nha trời. Nhưng mà giường mình thấp lắm, sao lại như thế được?".

Đang ngồi suy tư thì có một đám nam nhân bước vào. Vừa nhìn thấy em thì miệng lại nở lên nụ cười khinh bỉ.

"Mạng cậu lớn quá nhỉ! Bị vậy vẫn còn sống được!".

Tên có cái đầu màu cam đỏ tiến lên, khoanh tay lại ra vẻ khinh bỉ.

Mặt em như bài hát của Hồ Quang Hiếu: "Không cảm xúc".

"Đơ cái gì? Bọn tôi nói không đúng sao?".

Tên lùn nhất đám chen chân lên tiếng.

"Nói đúng quá cứng họng rồi kìa".

Tên đeo kính cũng chen vào nói.

"..."

"Nè, cậu có nghe bọn tôi nói không vậy hả!?"

Tên cơ bắp, tay phải xăm đầy hình tức giận, chạy lại tính đánh em thì bị 1 tiếng nói làm khựng người lại:

"Jungkook, em dừng lại cho anh!".

Yoongi ngước lên, thở phào một hơi. Hên là cái tên cơ bắp đấy không đánh mình. Vừa chạm tay lên mặt thì em cảm nhận được 1 lớp phấn khá dày. Không xong rồi, không ổn rồi! Em dị ứng với mấy cái bột phấn này, kiểu này là ngứa chết mẹ luôn.

Yoongi vội thoát khỏi giường. Vừa tính rút sợi dây truyền thì bị 1 giọng nói cản lại:

"Min Yoongi, cậu làm cái gì vậy?"

"Hửm? Tôi vào nhà tắm".

Tên có bờ vai Thái Bình Dương vội chạy lại. Sau khi nghe em nói thì cũng nhẹ nhàng nâng tay Yoongi lên rồi từ từ tháo dây truyền ra.

"Cảm ơn. Mà anh ơi, anh có cái gương nào không vậy?"

"Cậu hỏi gương để làm gì? Tốt nhất là đừng có nhìn vào gương, coi chừng chẳng nhìn thấy gì mà cái gương còn vỡ nữa đấy nhé, hahaha".

Tên tóc xoăn vội khịa cậu 1 câu.

Vừa mới nói xong thì đôi dép lào bay thẳng vào bụng. Cho chừa cái tội nói leo.

"Biết thì nói, không biết thì im. Tôi hỏi đến anh à?".

"Cậu cần gương hả? Tôi có đem 1 cái. Cậu có cần son không? Có cần phấn nền không? Có cần chải tóc không? Tôi làm cho".

"Anh đừng hoảng lên như thế. Bộ lúc trước tôi cần mấy thứ đấy lắm hả?"

Người lớn đơ ra một lúc rồi cũng gật đầu.

"Da mặt đẹp thế này mà trang điểm lắm thế"_ Yoongi than thở.

"Nè anh kia, vào đây với tôi".

Yoongi liền kéo tay tên có bờ vai Thái Bình Dương kia vào nhà tắm.

"Không Jin hyung đừng đi! Đừng vào đó! Nguy hiểm lắm! Em không thể để Jin hyung đi theo con ác quỷ hiện hình ấy được! Đừng đi mà!".

Tên cơ bắp lúc nãy còn giận dữ bây giờ lại đang giữ chân tên vai Thái Bình Dương không cho vào nhà tắm.

"Bỏ tay ra được rồi, tôi không có ăn thịt anh trai của anh đâu. Đừng có lo".

Nói rồi Yoongi kéo tay người lớn hơn vào phòng.

"Anh thấy tên ấy có gì lạ không?"

"Có, rất nhiều. Không khóc lóc, không mè nheo, lại còn đanh đá hơn".

"Mày đang làm gì thế Jungkook?"_ Tên đeo kính hỏi.

"Em đang nghe ngóng tình hình, lỡ có khi thằng đó kéo Jin hyung vào nhà tắm rồi gạ gẫm Jin hyung là em lao vào bóp cổ nó liền".

"Thôi thôi, dù gì vẫn còn là danh nghĩa vợ chồng, em mà bóp cổ cậu ấy chết rồi tụi mình đi tù là xong đời luôn".

"Mạnh lên".

"Sắp ra rồi".

"Mạnh lên chút nữa được không? Arggg...".

"Arggg... ra rồi".

"Đa... đau quá...".

"Xin lỗi... cậu ráng chịu chút...".

Từng tiếng nói phát ra bên trong căn phòng đó làm Jeon Jungkook tức sôi máu. Nhưng cửa khoá rồi, không vào được.

Một lúc sau, Kim Seokjin bước ra. Jeon Jungkook liền chạy lại xoay vòng vòng người lớn tuổi xem tình hình.

"Jin hyung, anh có sao không? Thằng đó có làm gì anh không vậy?"

"Hả? Làm gì là làm gì?"

"Thì... làm cái này nè".

Jeon Jungkook đan hai tay vào với nhau rồi đập, phát ra tiếng "bạch bạch". Kim SeokJin nghe rồi cũng hiểu mà... tát thẳng vào đầu Jungkook.

"Từ khi nào mà mày tà dâm thế Kook?"

"Từ lâu rồi cơ... chết mẹ nói hố".

"Anh mày tẩy trang giúp Yoongi thôi mà".

Jin đưa miếng bông tẩy trang lên cho mọi người xem.

"Tẩy trang?".

"Ừ, chứ bọn mày nghĩ cái gì?"

"Giống thằng Kook".

"..."

---

"Tại sao mình lại ở đây? Với cái bọn khùng điên chưa kịp nói gì đã chửi sa sả lên đầu mình".

"Xin chào...".

"Ai thế?"

"Là tôi, Min Yoongi đây. Nhân vật trong câu chuyện cậu đọc hôm qua đây".

Là tiếng nói phát ra từ quyển sách nhỏ xíu đang được để trong túi quần. Min Yoongi liền mở quyển sách ra. Trên chiếc gương liền xuất hiện 1 bóng người...

Our Lives Began The Day We Saw Each Other [Allga]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ