chương 2: nhập học

40 5 1
                                    

Tiếng chim líu lo báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

"Giờ mình nên để cô ấy xuống đất nhỉ?"

Tôi cẩn thận bế Kania đang ngủ say trên giường và nhẹ nhàng đưa cô ấy xuống sàn, chỗ mà cô ấy ngất xỉu hôm trước. Sau đó, tôi ngồi trên giường và hét thẳng mặt cô ấy.

"Này? Ngủ đủ chưa, cô định nằm đó đến khi nào?"

"Hửm."

Cô ấy sau khi đã biết bản thân đã ngủ trên sàng, bỗng đứng lên nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn thịt tôi vậy.

"Liếc liếc cái gì, ý kiến?"

"Không ạ"

"Không thì lo đi chuẩn bị bữa sáng đi"

"Dạ vâng."

"À mà nếu cô định làm những món ăn dở tệ như hôm qua nữa thì... cuốn gói, dẫn theo em gái cô và đi hộ."

"..."

"Sao vậy? Chẳng lẽ cô không muốn dẫn em gái cô đi cùng á? Cô sẽ để em gái cô ở lại đây à? Ngon, tôi sẽ biến em gái cô thành "Bạn Tình" của tôi ngay và luôn."

Khi tôi nói đến em gái của Kania, lúc này đây cô ấy không thể giữ được khuôn mặt băng lãnh của mình mà khóc.

Với Kania, em gái là thứ quý giá nhất và là điểm yếu chí mạng của cô.

"Bởi thế... Liệu mà làm cho đàng hoàng... tôi sẽ xem xét lại..."

"Vâng, em sẽ cố hết sức."

Ngay khi cô ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng thì giao diện hệ thống hiện ra.

<<Điểm ác giả: +1đ (Nhận xét giả trân )>>

"Cái dòng chữ kế bên số điểm là gì vậy? Có phải nó giải thích lý do cho điểm của những tình huống xấu xa mà tôi thực hiện phải không nhỉ?"

Nhìn giao diện 1 lúc sau đó tôi khẽ thầm.

"Haiz, thiệt chứ từ tận đáy lòng bản thân mình chưa bao giờ muốn nói những lời như vậy cả."

Em gái của Kania chính là chìa khóa mấu chốt để cứu cô ấy sau này, vì thế làm sao tôi nỡ lòng nào mà làm bậy với cô ấy được?

Dù là vậy nhưng tôi vẫn phải khiến Kania tiếp tục chán ghét tôi nên tôi vẫn phải tiếp tục nói như thể bàn thân "thèm thân thể" của em cô ấy.

"Bữa sáng đây ạ"

Khi tôi vẫn đang nhìn món ăn và chưa lên tiếng, Kania cắn chặt răng. Dám chắc cô ấy đang đoán tôi sắp lại phá tiếp nữa.

Nhưng mà tôi chỉ là đang đảm bảo "Trực giác của ác giả" có hay không đang trong trạng thái kích hoạt. Nó sẽ cảnh báo tôi nếu có phát hiện hiểm nguy chí mạng và... có vẻ như nó không bị kích hoạt. Có lẽ đây là một bữa sáng bình thường.

"Phù giờ tôi cảm thấy ngán rồi."

Tôi bắt đầu tỏ ra vẻ "miễn cưỡng" và uống cà phê.

'Uầy, ngon vãi.'

Thật sự thì Kania nấu ăn rất ngon. Không nói đâu xa, chỉ cái trình pha cà phê này thôi cũng đủ tuyên bố mấy tên pha chế trong hoàng tộc không đủ tuổi rồi.

The Main Heroines are trying to kill meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ