chương 9: hẻm sau

15 4 0
                                    

"Frey, có đây chứ?"

"...Kania, ra mở cửa đi."

"...Vâng."

Ngày hẹn cuối tuần đã tới, Isolet xuất hiện trước phòng ký túc xá của tôi với đôi mắt rực lửa.

Mấy ngày qua trôi đi chẳng có gì mấy đặc biệt.

Đáng chú ý nhất là, Thánh nữ với cái chúc phúc đủ khả năng đè bẹp bất cứ tồn tại siêu nhiên nào đang ngày này qua tháng nọ cố gắng bắt cóc tôi tới thánh đường, và bởi vì thế nên cô khiến 'Trực giác Ác giả' liên tục kích hoạt trong vô ích. Hậu quả là, buổi sáng nào thức dậy là tôi cũng run đùng đùng lo sợ.

Tôi rùng mình hãi hùng mỗi lúc nghe Irina đọc thuộc lòng đống niệm chú lời nguyền siêu khủng khiếp cô tạo ra từ dòng thời gian trước ngày một thường xuyên hơn.

Tôi cũng đổ mồ hôi lạnh thành dòng mỗi khi Công Chúa bất thình lình nhìn tôi cùng với nụ cười lạnh như băng, khiến tôi phải cố gắng gượng cười ngây ngô đáp lại.

Chơi với con mèo búp bê mềm mại sau khi truyền sinh lực cho Irina đã trở thành một thói quen hàng ngày đối với tôi. Tôi cố gắng cướp lấy nó khỏi tay Irina đang ôm chặt nó ngủ say này. Nhưng cô ấy cựa người và chuyển tư thế làm tôi sợ hết hồn...

Mà giờ nghĩ lại, cách cư xử của cô ấy mấy ngày nay có phần hơi kì lạ.

Cơ mà, cô ấy vẫn sống, thế là được rồi, nhỉ?

"Xin chào, thưa cô Isolet."

"Kania? Sao em lại...?"

"Em hiện tại đang sống cùng phòng với Cậu chủ dưới tư cách là người hầu ạ."

Isolet ngạc nhiên nhìn thấy Kania mở cửa thay tôi, và sau khi Kania đã giải thích xong, Isolet lườm tôi, rồi mở miệng.

"Frey, em điên rồi à...?"

"...Hả?"

"Mang Kania...một người phụ nữ...vào phòng mình...một điều trái luân thường đạo lý như vậy...!"

Isolet kêu lên, giọng chị ấy run lên vì giận dữ, khuôn mặt thì đỏ như gấc.

Đúng vậy, Isolet rất dễ bị kích động trong những tình thế như này.

Được huấn luyện bởi gia tộc Bywalker, ngoài võ thuật ra thì chị ấy quả thực là một thiếu nữ trong trắng chả có tí kinh nghiệm nào trong tình trường, và còn bởi tính cách quá ngay thẳng, không khí lạnh lùng khó gần quanh mình nữa.

Chính bản thân Isolet cũng biết mình đã tới tuổi kết hôn, vậy nên mỗi khi chủ đề này xuất hiện là chị ấy lại nhạy cảm vậy đấy.

"...Giới trẻ thời nay nhanh nhạy lắm chị à."

"Eiiiii....!"

"Sao thế? Chị à, sao chị không thử một lần đi, không thì muộn quá đấy? Chị không muốn làm một bà cô độc thân già đâu nhỉ?"

"....!"

Mặt chị ấy còn ngượng ngùng hơn sau mỗi lời tôi nói, nhưng khi tôi thốt ra từ 'bà cô già', chị ấy cứng đơ lại.

'...Đừng bảo là chị ấy chết vì đứng tim đấy nhé."

Tôi vội vàng kích hoạt kĩ năng trong hoảng loạn, kiểm tra bảng trạng thái của chị ấy, rồi sớm thở dài một hơi.

The Main Heroines are trying to kill meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ