im lặng thật đáng sợ
tôi đã đợi
đợi tin nhắn của anh, hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi
chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ lập tức đến cạnh anh
thế nhưng suốt quãng thời gian qua, cú điện thoại đầu tiên anh gọi cho tôi lại không phải chính tay anh gọi
là hyeonjoon
anh của tôi
mong manh như trẻ sơ sinh vậy, mỗi khi trêu đùa hay rủ anh chơi ngu đều chỉ sợ bản thân sẽ làm đau anh, tôi đã từng trân trọng và nâng niu anh như vậy
vậy mà choi hyeonjoon chỉ sau vài tháng đã thay tôi nâng niu trân trọng anh đến thay đổi
anh vẫn vậy, trắng mềm thơm tho nhưng lại say giấc trong lòng hyeonjoon, vị trí đó vốn là của tôi, là của jeong jihoon này
đáng lí ra tôi không nên để hai người gặp nhau
tôi đã đánh nhau một trận với cậu ta, dù không còn là trẻ con nữa nhưng tôi vẫn vung nắm đấm vào cậu ta
vì choi hyeonjoon xứng đáng
tên khốn chết tiệt đã cướp đi anh của tôi, anh hyukkyu của tôi
tôi nghĩ bản thân có thể giả ngơ, cũng có thể cho qua, chỉ cần anh gọi cho tôi, dù anh nói gì tôi cũng sẽ tin
tôi và anh có thể bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên sẽ không có sự góp mặt của hyeonjoon
nhưng anh vẫn im lặng
lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực của bản thân, dù cho cố gắng đứng đợi dưới nhà anh bao lâu cũng không thể gặp được anh
tôi đã đột nhập trái phép, nhưng tôi không hối hận
thì ra... anh vốn đã rời đi từ bao giờ
tôi thậm chí còn thấy được rổ đựng đồ dơ có quần áo mới thay còn ấm, thêm cả chiếc áo thun quen thuộc của hyeonjoon nằm lẫn bên trong
hết thật rồi
tôi gọi cho anh, rất nhiều
như bao lần, vẫn là giọng của tổng đài vang lên đáp lại, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục, đến khi có người bắt máy
"anh à, chúng ta gặp nhau được không?"
anh không trả lời, một lúc sau tôi đã nhận được tin nhắn, bọn tôi gặp nhau ở nhà hyeonjoon
"tiếc thật đấy jihoon, anh ấy thích mày lâu như vậy mà mày chẳng hề nhận ra"
chưa bao giờ tôi cảm thấy nụ cười cậu ta đáng ghét như bây giờ
anh vẫn im lặng, ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu ta, anh không nhìn tôi
"anh xin lỗi, anh biết hyeonjoon là bạn em... nhưng giữa bọn anh đã xảy ra chu-"
"em có thể coi như chưa nhìn thấy, miễn là" anh còn ở bên em
tôi nắm lấy tay anh, ánh mắt hyeonjoon nhìn vào tay tôi với anh như muốn chém đứt lìa chúng vậy
anh chỉ nói xin lỗi, nhiều lần, nhưng chúng chỉ khiến trái tim tôi nhói đau
"anh... có còn thích em không?"
phải làm sao đây? tôi không thể để vuột mất anh được
anh lại im lặng, lần này hyeonjoon trực tiếp nắm lấy cổ áo tôi lôi ra ngoài, nhưng dễ gì chứ?
bọn tôi lại choảng nhau tiếp, anh đã cố can ngăn nhưng vô tình lại bị dính vào cuộc ẩu đả của hai đứa con nít chúng tôi
đột nhiên hyeonjoon đẩy tôi một cái rồi nhanh chóng lại xem anh có bị thương ở đâu không
tôi cũng vậy
"không sao hết, hai đứa đừng đánh nhau nữa"
tôi không nhớ mình đã rời khỏi đó như nào, chỉ biết trước khi cánh cửa đóng chặt, tôi đã thấy hyeonjoon ôm lấy anh dụi đầu vào nơi tôi vẫn luôn tìm đến
tôi cũng muốn có được anh
vậy nên tôi nghĩ bản thân mình phát điên rồi
hyeonjoon không có ở nhà, tôi biết được cậu ta đang bận rộn với đống đồ án của mình bên ngoài, vậy nên tôi đã tìm anh và nói
"anh hyukkyu, em nhớ anh"
tôi ôm lấy anh, muốn hôn lên đôi môi đó thử xem anh sẽ phản ứng như nào, nhưng anh lại im lặng và đẩy tôi ra
anh từ chối tôi
kim hyukkyu từ chối jeong jihoon
trước đây anh chưa từng như vậy, anh chưa từng từ chối tôi bất cứ điều gì
anh có lẽ bị tôi dọa sợ
"em thật sự thích anh mà"
tôi đã luôn lặp đi lặp lại câu nói đó khi ra vào cơ thể anh, anh của tôi từ đầu đến cuối đều lẳng lặng cắn chặt môi giữ im lặng
tôi xót
"đừng từ chối em"
tôi không muốn làm anh đau, nhưng nghĩ đến hyeonjoon đã từng ra vào nơi này nhiều lần khiến tôi nảy sinh lòng ghen tị, hành động ngày càng mất kiểm soát
tôi cưỡng bức anh
anh đã cố chống cự, nhưng tôi đã khiến anh phải im lặng
tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cầm trên tay đoạn phim của tôi và anh, tôi không nhịn được mà mỉm cười
"em yêu anh" lấp đầy anh bằng mùi hương và hương vị của tôi, tôi muốn mang người này mãi mãi trói chặt bên cạnh mình
có lẽ anh nên quay về nơi anh thuộc về, tôi đã định sẽ mang anh đi, nhưng choi hyeonjoon thật biết cách phá đám khi quay về chẳng đúng lúc gì cả
"mày vừa làm gì anh ấy? thằng chó này"
tôi ăn một đấm đau điếng của thằng bạn, đến anh cũng hoảng hốt xông đến xem xét tôi có bị thương hay không
phải rồi, anh nên như này mới đúng, chỉ được quan tâm một mình tôi thôi
"hyukkyu à, nó làm anh rồi?"
không biết tôi hiểu sai ý của cậu ta hay không, nhưng cách anh run rẩy bên cạnh khiến tôi phát giác ra điều gì đó
"mày tính làm gì? là tao cưỡng bức anh hyukkyu, mày cũng vậy mà không phải sao?"
tôi chợt nhận ra bản thân đã nói gì, quay sang nhìn anh chỉ thấy một hyukkyu sửng sốt, hai mắt to tròn long lanh đầy nước cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi nước mắt
"anh xin lỗi, anh không xứng"
.
.
.
.
.
.
.- continue -
T.7 28 Th10 2023mới đầu tui không định up bộ này đâu 🤡 do tình tiết đi quá nhanh nhưng lỡ đâm lao nên theo lao thui hihi cảm ơn mọi người vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
tôi nằm trong danh sách dự bị của em ấy
Fanfictionau: cuccitbitduotp cp: chodeft, doranxdeft warn: ooc, oe, có cp tà đạo, toy thất tình nên mới biết thôi... tôi tôi không biết phải gọi cảm xúc này là gì có lẽ chỉ là rung động nhất thời tôi biết im lặng thật đáng sợ tôi muốn thấy anh ấy cười t...