"em về rồi. quang anh ra ôm em nào." đức duy mệt mỏi xoa cổ sau cả ngày mài mình ở trụ sở, gã tháo áo vest và đưa cho người giúp việc đứng gần đó, theo thường lệ cất tiếng hỏi."quang anh đâu?"
"cậu quang anh hôm nay ốm nghén nhiều nên đã thiếp đi từ trưa rồi ạ." người đàn ông đứng tuổi xếp lại áo một cách chỉn chu, kính cẩn trả lời.
"bác sĩ của quang anh đâu mà để anh ấy phải khó chịu thế hả?"gã nhướng mày, đường nét trên gương mặt đanh lại khiến cậu thanh niên đứng phía sau bác quản gia rụt rè thu người lại. đức duy liếc nhìn cậu ta, tỏ vẻ khó hiểu.
"người này là ai?"
"đây là phụ bếp mới thưa cậu, do con bé nhật ánh xin nghỉ phép về quê thăm bệnh nên tôi đã cho cậu ta vào làm đỡ ạ." bác quản gia thành thật đáp lại, cậu thanh niên nghe nói đến mình liền luống cuống chạy lên trước mặt đức duy, cúi người xuống đầy thận trọng.
"tôi là kỳ an, chào cậu chủ ạ."
đức duy nhàm chán không thèm để ý lấy cậu trai dù chỉ là một cái nhìn, kỳ an bối rối không biết làm sao, chỉ có thể ngậm ngùi đứng thẳng dậy, ngơ ngẩn đưa mắt xuống dưới thấp, tuyệt nhiên không dám nhìn lên.
"cậu chủ muốn căn dặn gì ạ?" người quản gia nheo mắt, nhận ra sự khó chịu của gã khi nhìn thấy kỳ an liền ra hiệu cho cậu trai nhanh chóng lui xuống bếp sau. kỳ an vốn nhút nhát, không dám cãi lời liền ba chân bốn cẳng đi mất hút.
"con bé kia về thì đưa cậu ta ra khỏi đây, tôi không thích có ai lạ mặt trong nhà. lần sau nếu đưa người ngoài về một lần nữa, thì bác cũng nên nghỉ hưu rồi."
gã lắc đầu ngán ngẩm rồi hằn hộc bước lên tầng, bỏ lại sau lưng là hàng loạt những cái gập đầu cúi chào nghiêm chỉnh.
cửa phòng gỗ được khắc hoa văn cầu kì hiện lên dưới ánh đèn vàng tự động của hành lang, gã bật mở mà không cần gõ, nguồn sáng tràn vào khắp ngõ ngách của không gian mịt mùng. mái đầu bé nhỏ ngồi co ro trên thành giường, ánh mắt lơ đãng thả về với mông lung, dưới lớp chăn dày cộm là chiếc bụng trắng mềm hơi nhô lên và được bao bọc bởi tấm áo sweater sáng màu.
đức duy sà vào nơi em, thả trên má những nụ hôn vụn vặt.
"quang anh..hôm nay anh thế nào?"
người con trai thanh tú mệt mỏi chống đỡ những động chạm cơ thể đang dần quá trớn, nhè nhẹ đẩy thân hình to lớn ra xa hơn.
"anh mệt.."
"con quấy anh sao? em xin lỗi vì để anh phải chịu đựng một mình. ngày mai bác sĩ sẽ ở đây luân phiên để theo dõi tình hình cho anh, có được không?"
"không cần phức tạp như thế. chỉ là vừa qua mấy tháng đầu nên có phần mệt mỏi hơn mà thôi."
đức duy không nói thêm gì nữa , như đã ngầm đồng ý. nhưng em biết rõ trong đầu gã ta đã ấn định sẵn một vị bác sĩ tài hoa nào đấy sẽ có mặt ở tại đây vào ngày mai.
vì gã chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân. một tên độc tài, ích kỷ và quyền lực.
"bé cưng thơm quá.." đức duy ôm lấy em từ đằng sau, đầu dụi vào mái tóc có phần lộn xộn, đưa tất thảy dư vị của em vào buồng phổi. đây mới là thứ gã khao khát, mùi của nắng sớm, của những đoá lily nở rộ, và là mùi hương của nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|caprhy| loss
Fanfictionloss (n) : sự mất mát. • • tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật. • có tình tiết sinh tử văn. itscharlette.