II.

391 56 3
                                    


ánh trăng bàng bạc phủ xuống như bơm căng tràn một nguồn năng lượng huyền diệu xuống thành phố, cái ánh sáng man mác ấy ươm mình qua từng khẽ lá tạo thành những dải sáng lung linh. gió thổi bên ngoài thơ thẩn đáp lên ô cửa sổ, tấm mành voan trắng tinh khôi bay bổng nhảy múa một cách yểu điệu, tựa như cô thiếu nữ má đào trong ánh chiều rực rỡ, phẫy chiếc khăn đỏ son duyên dáng.

gã thả hồn về phía mặt trăng treo mình trên bầu trời mộng mị, khắc hoạ đường nét dịu dàng vào tâm trí. gã tuy khô khốc trầm lặng, ấy vậy lại là người yêu trăng. bởi lẽ mặt trăng gợi nhớ cho gã về nhiều điều vốn dĩ được chôn sâu ở quá khứ, một góc sâu trong cõi lòng mà gã đã then chốt đóng chặt.

và vì tình yêu bất diệt với vầng trăng bãng lãng, gã đã phải lòng em từ cái chạm mắt đầu tiên. em xinh đẹp, một vẻ đẹp thơ thẩn, tựa như ánh sáng quang toả êm đềm của một đêm trăng tròn vành vạnh. nếu có thể tả bằng một giọng văn tha thiết nhưng lại u hoài, em giống như thành phố Anthens ngự trị ở đất nước Hy Lạp xa xôi, một thành phố giữ lại cho mình tất cả những cái đẹp phủ đầy bụi vàng và ôm lấy dáng vẻ cổ kính qua từng ngõ ngách, khiến bất kỳ ai cũng sẽ miên man nhớ về dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

em yêu kiều, như viên ngọc quý, khiến mọi quy tắc gã đặt ra thoáng chốc biến thành một đống đổ nát, sẵn sàng vùi mình trong biển lửa để thoả cõi lòng của một kẻ say trong men tình chất ngất.

"em yêu anh. yêu đến không thể màng điều gì nữa."

gã thỏ thẻ bên tai em, người vẫn đang chật vật với giấc ngủ chập chờn sau trận mây mưa ban nãy.

bàn tay gã chu du trên làn da mềm mại như nhung, khẽ xoa nắn, khẽ nâng niu.

"dậy thôi. quang anh, anh phải ăn tối rồi." đức duy dịu dàng lay em dậy, nét buồn ngủ chưa rời mi khiến em chợt trở nên cáu gắt.

"không thích! đi ra đi mà.." em vùi mặt vào gối, mệt mỏi với cơ thể ngày càng yếu ớt vì phải mang thêm một sinh linh, lại còn vừa mới trải qua đợt kích tình, nơi nào của em cũng đau nhức đến nỗi không nhấc được một ngón tay.

nỗi niềm uất ức bộc phát thành hai hàng lệ ồ ạt, em nấc lên với gương mặt đỏ lựng và đôi mắt đáng thương. 

"nào..sao lại khóc? đều là lỗi của em được không? em không nên làm chuyện này khi anh đang mệt, không nên làm anh đau. em nhớ rồi mà, quang anh tha lỗi cho em nhé?" gã xót xa nhìn khoé môi run run của người tình đang nức nở, đặt em vào lòng để em tựa lên vai.

đức duy biết rằng trong giai đoạn này sự nhạy cảm sẽ ăn mòn lấy em, khiến em trở nên thất thường và khó đoán hơn so với một quang anh yên tĩnh ngày trước. hơn cả, thay đổi về mặt sinh học cũng là thứ bó buộc em với một cơ thể nảy nở và nặng nề. nhưng gã chắc chắn sẽ không để em lẻ loi trên hành trình này.

đức duy vẫn luôn kề cạnh, chăm sóc và sẻ chia cùng em bằng tất cả những gì gã có thể. đó là trách nhiệm của một người trụ cột gia đình, một người để quang anh có thể an lòng mà dựa dẫm.

tuy nhiên trên hết, tất cả những gì gã làm đều xuất phát từ một tình yêu từ tận sâu trong cốt lõi linh hồn và trái tim, một tình yêu mà gã đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại trên cuộc đời vốn dĩ gian truân.

|caprhy| lossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ