Chương 2 -0-08-

116 14 5
                                    

" Ngươi khinh ai hả tên Quạ đen kia" giọng nói đấy vang khắp cả 1 khoảng không gian đen vô tận này, cũng chẳng thể xác định được nó đã xuất phát được từ đâu. Mơ hồ mà cảm nhận được nó không phải thực thể sống

Trung Hoa khẽ cười khinh, ánh mắt loé lên tia lửa đỏ rực. Cả thân thể như lửa đốt, đau rát đến tận xương tuỷ, chỉ sợ nếu tâm không đủ bình tĩnh thì giờ cũng đang hoảng mà kêu than. Cảm giác vừa rồi đau nhưng có vẻ không đau, chao ôi, nghe nó phi lí làm sao! Hãy để cánh chim được tung bay trên bầu trời, đôi cánh xoè rộng đối đầu với cơn gió như vũ bão. Ôm trọn bí ẩn chưa được giải đáp này tìm được câu trả lời, sứ mệnh của loài chim đưa thư như 1 hi vọng thầm kín. Mọi thắc mắc đều luôn có câu trả lời

Tâm càng vững bản thân càng có được cơ hội làm bóp nát mọi kẻ thù trong lòng bàn tay, tâm càng vững mới nhận ra ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong chính là nỗi hận của một con quỷ bơ vơ giữa dòng đời rộng lớn

Hận thấu trời nát xương, nỗi hận thù hoá thành cực điểm đen, vết nhơ của trần đời. Đem ngọn lửa lớn trước mắt mà không nhìn thẳng vào phía trước, phía tương lai tâm tối với đống hậu quả mà mình đã gây ra. Chỉ tiếc là không thể thấy được, vì có lẽ nỗi hận đấy đã được tích tiểu thành đại luôn rồi

Trung Hoa đứng bất động hồi lâu, bản thân mặc cho ngọn lửa đang cháy rực bên ngoài, gã nhận ra đây là cô hầu đã bị gã đuổi đi không thương tiếc kia. Trớ chêu thay, cô ta lại chẳng đủ dũng mãnh mà sinh tồn trên mảnh đất khốc liệt này. Có ai muốn làm công việc cực nhọc vất vả này đâu, vì miếng cơm miếng áo mà chăm chỉ làm việc

Giờ cô ta mất, hoá quỷ mang nặng đầy oán khí, một lòng quyết tâm khiến gã phải sống không bằng chết. Đem lửa hận thù thiêu cháy "tên chủ độc ác" trong câu truyện cổ tích xưa, một câu chuyện cổ tích về nỗi hận với kẻ cậy quyền bốc lột sức lao động của người dân nghèo khổ

"Ấy chết, ta quyên mất rằng ở đây là không gian trung, cũng có nhiều oán linh tập trung quanh quẩn đây. Đợi ta một chút, chúng ta sẽ đến nơi khác nói chuyện"

Trung Hoa khẽ gật đầu, e rằng nếu ở đây lâu hơn một chút sẽ bị oán linh này thiêu cháy đến không còn một mảnh da mất

Gã mở lời đầu tiên, linh tính mách bảo gã rằng đây không phải nơi mà gã biết, càng manh động chỉ càng đổ thiệt về bản thân :" Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa, là cường quốc đứng trong top 3 các cường quốc năm châu" ( tôi không rõ việc China đứng thứ 2 hay thứ 3 trên thế giới vì sau khi lên sớt gg thì không thấy )

"Ta là Latio, 1 hệ thống lâu đời và có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các xuyên không giả đi tu sửa lại những vùng lỗi của các cuốn tiểu thuyết"

Trung Hoa:" Có lẽ chúng ta cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn để nói chuyện đấy" - Gã khẽ nở nụ cười công nghiệp, một nụ cười tự nhiên nhất có thể để lấy được chút hảo cảm của người kia 

Đó là quy tắc ngầm mà bất kể ai cũng luôn phải nhớ, có lẽ vì quá quen với cái sự giả tạo của nhân loại mà gã đã luyện tập thành công một tuyệt kĩ che dấu cảm xúc, chỉ để trên khuôn mặt của mình duy nhất một nụ cười. Khống chế được đống cảm xúc thừa thãi mà một ngươi gánh vác trên vai cả một dân tộc không nên có

--------------------------------------

hi mấy bác, mấy nay tôi bận quá nên quên viết chuyện luôn. Nào thì cắm hoa 20/11 để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam rồi 19/11 quốc tế đàn ông và 3 sinh nhật của bạn bè tôi nữa. Giờ nhớ ra bộ này tôi đingj drop nhưng thôi

( flex một chút về bài cắm hoa của bọn tôi, đã làm thì phải giải nhất không đc nhất thì thôi đừng làm )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( flex một chút về bài cắm hoa của bọn tôi, đã làm thì phải giải nhất không đc nhất thì thôi đừng làm )

[ Chs China ] Nhân vật phản diện không ưa kết cục của mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ