🔸️Chương 26🔸️

34 1 0
                                    

28/10/2023

Mọi người quay đầu nhìn nơi giọng nói phát ra, vừa lúc ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất trên hành lang đối diện cửa phòng họp, ánh sáng xuyên thấu lớp thủy tinh rơi xuống trên hành lang, cũng rơi xuống trên lưng người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa, phía sau anh toát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Người đàn ông rất cao, thân hình cao thẳng với hai chân thon dài, bộ âu phục được may thủ công quý báu được mặc lên dáng người cực hoàn hảo của anh làm lộ ra khí chất đẹp đẽ như ngọc và khí chất hiên ngang.

Không chỉ dáng người đẹp, diện mạo của người đàn ông này cũng rất xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, mũi hình trái mật treo, môi mỏng hơi nhếch, rõ ràng là một bộ dạng cười nhạt lại làm người không khỏi liên tưởng tới hơi tuyết trong trời đông giá rét, duy mỹ nhưng khí lạnh lại bức người.

Thấy anh điềm tĩnh tiến vào phòng họp, các cổ đông đang ngồi đều có vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm người này là ai? Là nhân vật rất quan trọng sao? Sao bọn họ lại không quen biết?

Người khác chỉ nghĩ như vậy còn Cố Khải Triệu lại trực tiếp hỏi ra miệng, tuy tuổi tác của ông ta đã lớn nhưng lại tràn đầy sức sống, giọng nói to lớn vang dội như cái chuông: “Cậu là ai?”

Cố Bạch Thiên Yết nhướng mày, đi thẳng một đường đến vị trí trống duy nhất trước bàn hội nghị, tay phải đặt trên lưng ghế, các khớp ngón tay rõ ràng nắm lại, nhẹ nhàng kéo ghế dựa ra, ngay sau đó ngồi xuống.

Đó là vị trí để lại cho Cố Bạch Thiên Yết.

Từ lúc anh tiến vào, ánh mắt mọi người đều cố định ở trên người anh, lại nhìn anh đĩnh đạc mà ngồi vào vị trí của Cố Bạch Thiên Yết, biểu cảm thực sự vi diệu, nghĩ thầm người này mặt ngoài nhìn ngăn nắp gọn gàng, bên trong chẳng lẽ lại là một tên ngốc!

Không giống với vẻ mặt tò mò của những người khác, Cố Hạc ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, bình tĩnh cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Sau khi ngồi xuống, anh dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, ngước mắt nhìn về phía Cố Khải Triệu, anh cong môi cười nhạt, ý cười lại chưa tới đáy mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: “Vừa rồi không phải ông chú nói cháu chột dạ không tới sao? Hiện tại cháu tới rồi, có phải hội nghị nên bắt đầu rồi không?”

Giọng nói của anh trong trẻo mang theo một tia từ tính, ngoài ý muốn nghe lại thấy quen tai.

Cố Khải Triệu trừng mắt, một đôi bàn tay khô ráo thô ráp như vỏ cây, theo bản năng siết chặt tay cầm ghế dựa: “Cậu là… Cố Bạch Thiên Yết?”

Ông ta vừa đưa ra vấn đề này, phòng họp im lặng trong nháy mắt, không khí hơi ngưng đọng lại, mọi người đều ngừng thở chờ đợi anh trả lời.

Ở dưới ánh mắt chăm chú vẩn đục của Cố Khải Triệu, anh nhướng mày, quét một vòng mọi người ở đây, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Cố Ứng Thừa bên cạnh Cố Khải Triệu, đối phương chỉ trừng lớn mắt nhìn anh, Cố Bạch Thiên Yết cười với anh ta, sau đó mới gật đầu trả lời vấn đề của Cố Khải Triệu.

 [HOÀN] |CV|《Xử Nữ - Thiên Yết》Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ