Ánh đèn trong quán bar xanh đen u ám, chỉ có ánh sáng ở quầy bar sáng ngời một chút,cô ngồi ở dưới ánh đèn, nhìn về phía cái bàn cách đó không xa, càng thêm vài phần không rõ ràng.
Thân hình cùng sườn mặt chàng trai vô cùng xuất sắc, không cần cẩn thận đánh giá cũng biết nhất định là một người đàn ông đẹp trai ưu tú, nhưng Phó Nguyệt Xử Nữ chú ý tới anh cũng không phải bởi vì anh đẹp trai mà là dáng ngồi cùng khí chất của anh làm cô ẩn ẩn có một cỗ cảm giác quen thuộc.
Cô quay đầu lại, uống một ngụm nước trái cây, nghĩ thầm cô rốt cuộc gặp qua người đàn ông này ở đâu? Sau khi xuyên qua cô xã giao rất đơn giản, mỗi ngày cũng chỉ gặp mấy người kia, chẳng lẽ là nguyên chủ từng gặp? Nhưng cô nỗ lực nhớ lại vẫn không nhớ nổi mình gặp qua người đàn ông này ở đâu, cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến?
Cô vừa suy nghĩ vừa thường thường quay đầu lại nhìn lén chàng trai đẹp trai kia, đối phương cũng không động, tư thái lười nhác ngồi dựa ở trên sô pha, tay trái kẹp thuốc lá, tay phải nâng chén rượu, ngẫu nhiên uống một ngụm.
Trong khoảng thời gian Phó Nguyệt Xử Nữ chú ý đến anh thì có hai cô gái đến gần anh này, con gái có thể tới Hoàng Uyển tiêu phí thì gia thế tự nhiên không tầm thường, nhưng hai lần đến gần đều lấy thất bại rời đi, đối mặt với các loại mỹ nữ mà anh chàng đẹp trai này vẫn luôn không nâng mí mắt lên nhìn một cái.
Đây có lẽ cũng là dạng người đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá, bằng không sao sẽ thờ ơ với mỹ nữ như vậy chứ?
Cô uống xong một ly nước trái cây định tính tiền rời đi, Cố Bạch Thiên Yết cũng không ở bên này cô ở lại đây cũng vô dụng. Nhưng không chờ cô đứng lên, có một nhân viên phục vụ bưng một phần thịt nguội ăn vặt lại đây, sau đó đặt tới trước mặt cô.
Phó Nguyệt Xử Nữ rất là nghi hoặc, nói: “Tôi không gọi đồ ăn.”
Người phục vụ ý bảo cô xoay người: “Vị tiên sinh kia gọi cho ngài.”
Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, đúng là chàng trai mà cô trộm đánh giá kia, sau khi tiếp nhận ánh mắt cô, người đó nhấc ly trong tay, cười nhạt với cô.
Cô nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được mà ngồi thẳng thân thể, duỗi tay cào cào tóc mái, thuận tay vén ra sau tai.
Cô đây là được trai đẹp tiếp cận sao! Lớn như vậy đây là lần đầu đó!!
Làm sao bây giờ, cô nên lưu lại một đoạn phát sinh tình cờ gặp gỡ tốt đẹp với trai đẹp hay là nên quyết đoán đứng dậy chạy lấy người??
Trai đẹp coi trọng cô ư? Bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ mời cô ăn, nhưng anh coi trọng điểm nào của cô? Chỉ là đơn thuần có thiện cảm với cô hay là muốn tình một đêm?
Cô độc thân từ trong bụng mẹ hơn 20 năm, yêu đương còn chưa từng mà trực tiếp tình một đêm có phải quá kích thích hay không?
Các loại suy đoán không đâu làm tim Phó Nguyệt Xử Nữ đập gia tốc, máu sôi lên, cô vội thanh thanh yết hầu, dừng cương trước bờ vực mà ngăn lại sức tưởng tượng của mình, lại nghĩ tiếp thì đoán chừng con cái học trường gì cũng được cô nghĩ kỹ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] |CV|《Xử Nữ - Thiên Yết》Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Phản Diện
Humor🍐Tác giả:Tuyết Mặc 🍐Thể loại:Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không,... 🍐Số chương : 33 chương 🍐Nguồn:Wordpress.com 🍐Tình trạng bản gốc : đã hoàn 🍐Tình trạng bản chuyển ver : đã hoàn (full)