Chương 4

3 1 0
                                    

THÍ NGHIỆM THỨ: A.01912

số lượt thí nghiệm: 4

Phân loại: chưa xác định

ngày chuyển tới: XX/X/1987


Cái thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi tỉnh lại lần 2 xém khiến bản thân phụt máu. Tôi nhất định sẽ dìm chết bọn chúng!!!

Căn phòng tôi đang có một bộ trắng bàn ghế đối diện, một cái bàn nhỏ bên cạnh giường có đĩa táo ở trên và một cái đồng hồ. Sàn nhà lát gạch thạch anh với bức tường trắng. phía bên trái là một cách cửa sắt được làm kiên cố. ngay gần nó là cái kính khá lớn, nhìn từ ngoài có thể thấy bao quát toàn bộ căn phòng.

"Cậu tỉnh rồi?"

Hả? Tôi giật mình quay sang. Đối diện tôi là một cậu trai tầm 7 tuổi với mái tóc dài tới vai toát lên nét đẹp của cậu ấy, cộng thêm đôi mắt xanh lam to tròn đang nhìn tôi kia khiến tôi sắp ngắt luôn rồi!! tôi đưa tay lên quẹt mũi, may mà không chảy máu cam.

"Cậu là ai vậy?" Tôi hỏi cậu bé trước mặt

"A.01913, người cùng phòng của cậu" cậu bé cộc lốc trả lời, hẳn là một nhóc Muggle

"tớ hỏi tên cậu" xem ra đứa trẻ này đã bị bắt vào đây từ bé rồi, tôi bực mình nghĩ

"không ai gọi tên đâu, 01912 à" cậu ấy trả lời một câu khiến tôi từ cơn mê vừa rồi tỉnh hẳn

"Có thể mà, tên tớ là Janra" Tôi cười với cậu bé

"thường thì... mọi người gọi tớ là 01913, nhưng nếu cậu muốn thì gọi tớ là Daniel, Daniel Johnson" Daniel trả lời, cậu ấy tiếp tục nói "cậu có vẻ là người mới nhỉ, ngày tới vừa vặn là hôm qua" Daniel chỉ vào cái bảng ở đầu giường.

Và một cách không báo trước tiếng cửa bật ra, một nhân viên thí nghiệm bước vào với tay cầm hộp ống tiêm.

"tới giờ rồi" cô ấy nói, rồi đè cánh tay tôi xuống tiêm vào, tới lượt Daniel thì cậu nhóc chủ động đưa tay ra. Khi cô ấy rời đi thì tôi mới quay sang hỏi

"Chuyện này thường phải làm sao" tôi dè dặt hỏi, thật lòng muốn chết lần 2 lắm rồi

"Đúng rồi, một tuần một lần" Daniel trả lời như điều hiển nhiên, cậu vượn tay ra cầm miếng táo bỏ vào miệng nhai ngon lành

"Tụi mình có thể ăn sao?" Tôi hỏi

"Ừm, có một số người rất tốt, họ cho chúng ta đồ ăn với hoa quả, với lại cậu không biết thì mỗi buổi chiều sẽ được ra ngoài sân chơi" Daniel nói, tay cầm một miếng khác bỏ vào miệng "chút nữa sẽ có người đưa tụi mình ra sân" vừa nói xong đồng hồ điểm 4 giờ, một người lính bước vào, trang bị bảo hộ với giáp kiên cố

"ĐI thôi!!!" nói sao làm vậy, Daniel ngay lập tức kéo tay tôi đi theo người linh kia. Họ có vẻ rất cảnh giác với tôi nói chung và các thí nghiệm khác nói riêng. Tôi nhạy cảm pháp hiện ma lực của bản thân giống như không có, rồi tôi mới nhớ ra trên cổ mình có chiếc vòng, Đưa tay lên sờ lên cổ, nó vẫn tồn tại!!!!

Tuy rằng tôi không thể sử dụng pháp thuật được nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở pháp thuật. Chiếc vòng này là một vật phẩm ma pháp, thuộc tính hắc ám cao cấp. Nhất định là thằng cha già đã bán tôi kia làm. Ông ta cũng khá lắm!!

Suốt cả buổi chiều tôi chả thèm chơi cái gì, cũng chỉ đi theo Daniel. Trở về phòng thí nghiệm thì nói chuyện dam ba câu rồi ai về giường ấy. Nằm trên giường suy nghĩ miên mang

'làm sao để thoát khỏi địa ngục này đây'

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Harry Potter] Thoát Khỏi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ