Chapter 2: Tuyết trắng

122 15 3
                                    

Update: 29/10/2023

=====

Một khoảng thời gian sau đó...

Nàng cũng không rõ là mình đã thiếp đi trong bao lâu nữa. Chỉ biết rằng nó đủ để nàng khôi phục được một lượng vừa năng lượng đủ để cơ thể có thể hoạt động được trơn tru hoàn toàn, không như lúc gần như cạn ma lực khi vừa tỉnh dậy.

"Ngủ được một giấc quả thật sảng khoái!"

Cô gái nhỏ thầm nghĩ mà mỉm cười, xong rồi lại quay sang nhìn cánh cửa vẫn đang khép kín từ khi nàng đến. Phía trên nó được khác lên những ký tự cổ của một nền văn minh hưng thịnh đã sụp đổ mà nàng chỉ đọc được loáng thoáng một vài ký tự.

Nếu muốn dịch hết toàn bộ thì xem ra hơi khó, nhưng nếu dịch một đoạn thì ít ra nàng vẫn có thể...

Để xem nào...

"Giáo sư... Germa..."

"Nghiên... cứu..."

"Cấm... làm..."

Ừm... chỉ đến đó thôi...

Nhiêu đó cũng đã đủ để xác định rằng đây là một căn phòng nghiên cứu nào đó, thuộc về một giáo sư nào đó tên có lẽ là Germa, và yêu cầu là không làm phiền ông ấy trong khi làm việc nhỉ?

Và nếu như nói như thế, thì ắt hẳn cánh cửa bằng đá cứng này có thể được mở ra theo một phương pháp nào đó...

"Nhưng mà... phải mở nó bằng cách nào đây nhỉ?"

Nàng tự hỏi trong khi ngẫm nghĩ.

"Nếu thế thì..."

Cô gái nhỏ tiến lại gần cánh cửa đá, dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm nhẹ vào nó. Sự lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nàng, cùng với việc dường như nó đang mong muốn một điều gì mà nàng có thể đoán ra được.

Nàng nhẹ nhàng điều hướng luồng năng lượng của bản thân, chuyển nó sang cánh tay đang chạm vào cánh cửa, thông qua đó chuyển cho cánh cửa lượng năng lượng cần thiết. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng ùn ùn của những bánh răng đã bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là việc cánh cửa đá nặng nề bắt đầu có dao động.

Cô nàng lập tức thu tay của mình lại, nhanh chóng lùi về sau vài bước để đề phòng bất trắc. Nhưng mà có lẽ đây là một sự lo lắng có phần hơi thừa thãi, khi mà phía sau cánh cửa chỉ là một gian phòng hết sức bề bộn, đã trải qua khoảng thời gian dài không được dọn dẹp hay sử dụng.

Nàng chậm rãi tiến vào bên trong, quan sát sơ lược căn phòng.

Nó cũng không quá rộng, nhưng lại vừa đủ để bố trí những thiết bị phù hợp cho việc nghiên cứu một cái gì đó mà nàng cũng chả biết. Kèm với đó là những trang sách, ống nghiệm, những vật thể lạ vương vãi khắp sàn nhà mà nàng khó khăn lắm mới tránh giẫm phải chúng. Bởi vì hiện tại nàng chẳng mang gì để bảo vệ đôi chân của mình cả.

Sau một lúc vất vả, cuối cùng thì nàng đã tiến đến được một vật có lẽ là còn nguyên vẹn, được đặt ngay ngắn trên giá đỡ, nằm trên một chiếc bàn đã bám đầy bụi bẩn. Tuy nhiên, thứ đó dường như lại chả bị ảnh hưởng mấy bởi thời gian vì nó vẫn còn sáng loáng.

Song of the OceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ