1. Hồi ức khó quên.

1 0 0
                                    



--------------------------------------

  Năm lớp 9, em có một mối tương tư vu vơ với cậu bạn cùng lớp. Mọi người cứ cho rằng em chỉ biết cắm mặt vào sách vở, chỉ quan tâm mỗi việc học, song không biết rằng em có tâm hồn rất phong phú và niềm khát cầu yêu thương mãnh liệt đến nhường nào.

 Trong giờ học em liếc cậu ấy hoài, tâm trí lúc nào cũng vương vấn hình bóng ấy. Có lúc em quay thẳng xuống bàn cậu, mắt chạm mắt, trực tiếp thấy khuôn mặt đã tung tăng đi vào những giấc mơ của em, nhưng em ngượng quá, khoảng khắc đó chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Sau lần đó, em bớt liếc trộm.

 Có lẽ vì đang thương thương nhung nhớ nên em hơi điên điên, cứ ảo tưởng người ta đang nhìn mình rồi thầm thích mình. Từ trong khóe mắt, em chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng hình của cậu thôi, song cũng đủ để em xoa dịu nỗi tương tư. Vậy thôi là đủ.

 Một lần nọ, vào Valentine tháng 2, em đánh bạo tặng cậu socola, trực tiếp thì em không dám, chỉ dám lén lút bỏ vào giỏ xe của người ta thôi. Không tâm thư, không lời nhắn gửi, thậm chí đề tên người gửi em cũng chẳng làm, một bao Kitkat vô danh nằm gọn trong giỏ của chiếc xe đạp điện màu đỏ, chiếc xe mà em luôn đưa mắt tìm kiếm mỗi khi tan học và trên đường về nhà. Tặng xong, em chạy vội vào lớp, vội vã đến mức vấp phải chân bàn mà ngã lăn ra sàn lớp, ngay trước mắt cậu và những bạn khác. Không ai đỡ em cả, em tự ngồi dậy, xoa xoa chỗ đau. Từ đó đến nay, em chưa từng hỏi cậu đã nhận được bao socola ấy chưa, chỉ đinh ninh chắc người ta chẳng hề để ý.

 Nếu ai hỏi sao em thích cậu, có lẽ em sẽ ngượng nghịu gãi tai mà trả lời rằng "Ừm, cũng không biết nữa, tự nhiên thế thôi..." Em biết thật sự không phải vậy. Tất cả bắt đầu từ một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà em và cậu cùng nhau vui đùa như những người bạn thân thiết, sau khi tỉnh dậy, em trót để ý đến cậu, chỉ vậy thôi. Đơn giản và khó tin đến lạ.

 Đầu năm, cả hai chỉ là bạn xã giao. Cuối năm vẫn y như vậy. Em đã chọn chôn giấu thứ tình cảm ấy suốt mấy tháng cao trào của ôn thi tốt nghiệp vào tậm sâu trong trái tim mình. Năm lớp 9, cả em và cậu đang cùng đang nỗ lực cho tương lai của bản thân. Vậy cũng tính là một điểm chung chứ nhỉ? Em cười thầm, lúc vẫn thích cậu, em hay vu vơ đếm những điểm chung giữa mình và cậu như một thú vui khi tâm trí đang rảnh rỗi...

 Kết quả đã định. Cậu đỗ, em trượt. Cả hai giờ khác trường và cách xa nhau đến mấy mươi cây số. Hồi mới vào 10, em chủ động inbox cậu, nội dung tin nhắn chỉ là những lời hỏi thăm về trường mới, lớp mới, đại loại vậy. Cậu cũng niềm nở reply, ngắn gọn thôi. Tin nhắn cuối cùng của em dành cho cậu, với cậu sẽ thấy rất kì lạ, bởi nó viết bằng mã Atbash. Thông điệp ẩn trong đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết:
"I want to know more about you".

Sau đó, cậu không nhắn lại gì. Đến bây giờ vẫn vậy.

------------------------------
6:14 PM, 28.10.23

Vu vơ đôi dòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ