04

183 30 1
                                    

Win không trực tiếp đến đón anh tại nhà, thực cũng muốn xem nhà nhóc đẹp trai này ra sao đấy. Nhưng Bright chỉ bảo hắn đến đón ở cửa hàng tiện lợi ở khu hắn sống, trông mặt bằng khá đắt đỏ vì nằm ngay trung tâm Bangkok.

Win chạy Ferrari 488 spider xám bật mui đến đón Bright. Metawin thân diện sơ mi đen hở ba cúc, quần trắng giày boot, tóc vuốt cao, thêm cặp kính râm gucci trên mắt toát lên bao nhiêu khí chất. Hắn hất cằm khi chiếc xe từ từ chậm lại trước cửa hàng tiện lợi.

"Không chê anh quá đẹp trai, thì mới nhóc em lên xe." hắn kéo kính râm săm soi "nhóc xinh trai" của hắn. Thường ngày Bright chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi trắng bên trong, nên ngoài khoác thêm lớp áo len không tay của nhà trường, thật mong dáng vẻ của anh khi rời khỏi trường đó~

Đúng là không khỏi mong đợi, Bright vẫn diện sơ mi như thường. Anh mặc một chiếc áo có màu xanh nhàn nhạt, quần tây trắng ngà, chân mang đôi Nike trắng cổ cao. Chỉ có khác lạ ở chỗ, thường ngày Bright đeo một chiếc kính gọng đen, nhìn có vẻ hơi lù đù mọt sách nhưng vẫn rất xinh trai đó (Metawin said), hôm nay lại không mang kính, mái tóc hơi rũ xuống mắt ngày nào giờ đã được vuốt hất ra sau. Từ một thằng mọt sách, Vachirawit liền biến thành một anh chàng là mồi nhắm của những cô chàng trong quán bar đây mà.

Bright không nói gì, tiến lại mở cửa xe rồi ngồi vào đó. Hắn xoay sang thấy vẻ mặt tượng tạc không chút biểu cảm liền mở miệng chọc ghẹo.

"Tôi đi với cậu, trông giống như dắt theo một thằng em trai mới lớn ghê vậy đó." Win vừa nói vừa cho xe từ từ di chuyển.

"Bao giờ về?" Bright nhàn nhạt bơ đi lời chọc ghẹo của Win. Trong hai tuần rồi anh sớm đã quen với thái độ xem mình là "anh lớn" của hắn rồi.

"Ái chà chà, cậu nhóc xinh trai của chúng ta chưa đi mà đã đòi về rồi á? Cậu đã cai sữa mẹ chưa đấy??" Win càng thích thú với biểu cảm dần biến hóa trên gương mặt Bright, hắn cười ha há đắc ý.

Bright có chút khó chịu, anh nghe thấy Win cười liền biết mình đã thỏa mãn ý muốn đối phương càng khó chịu hơn nhưng vẫn đưa biểu cảm về bình thường.

"Không! tôi hỏi để xem tôi hành cậu được bao lâu?" anh không chịu thua cuộc, mà tham gia "kẻ tung người hứng" với hắn.

Đây là lần đầu tiên Bright không lơ hay mắng Win vì những lời bông đùa này. Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng thật nhanh vui vẻ với thái độ của anh.

"Ố là la, xem cậu đang thách đấu với ai kìa? Đúng là tuổi trẻ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" haha" 

Bright khẽ nhếch môi với nụ cười của hắn, với phương diện về cồn hầu như anh chưa từng gục trên bàn nhậu lúc nào hết. Làm sao mà thua một tên như Win được chứ. Nhìn da dẻ trắng trẻo, cùng cái bờ môi hồng hào, đôi mắt long lanh kia chắc uống được tầm một chai là ngất xĩu mất rồi đây.









Đến quán bar, Dew và Nani đã đến từ trước thì phải. Vị trí ngồi VIP của họ nằm ở một góc nhìn toàn cảnh của cả quán. Bright và Win dần dần bước vào quán, tiếng nhà sập sình, không khí náo nhiệt một cổ tràn vào tai và mắt của họ. Hắn theo thói quen tiếng lên tầng trên, ngồi vào vị trí quan thuộc.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau riêng như thế này nhỉ cậu bạn mới?" Dew thấy Bright liền lên tiếng chào hỏi trước.

"Ừ! chào cậu." Bright có ý đưa tay ra muốn bắt tay với Dew và Nani.

"Ầy không cần không cần! Ở đây không phải là công ty kí kết hợp đồng làm ăn đâu mà. Thay vào đó cậu cầm cái này thì hơn." Dew đưa ly rượu được Nani rót sẵn từ trước dúi vào tay đang đưa ra của anh.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống vị trí, Win dựa vào sofa đưa táo vào miệng nhai chóp chép.

"Hai bây nghỉ học cũng hai tuần rồi đó? Muốn ba mẹ tống cổ ra khỏi gia phả hay sao?" 

Dew Nani nghe Win nói thế cũng chột dạ đáp lại vị "đại ca" của hai người họ.

"Ba tao ổng đi mỹ rồi, tụi tao ăn mừng vì thi qua môn á mà...." 

"Ăn mừng thi tốt nên nghỉ học hai tuần? Anh Taeji kêu tao lôi đầu hai bây về kìa, không ổng méc ba hai mày." Win đưa ly thủy tinh chứa rượu vang đỏ nhàn nhạt.

"M-mày nói anh họ mày đừng nói với ba tao mà. Ba tao mà biết là sẽ nhốt tao trong nhà luôn đó." Dew nhìn Nani sợ hãi, rõ là gã đang ở nhà Nani rất vui, không muốn bị nhốt đâuu.

"Vậy liệu hồn đi." Win xiên táo trên đĩa đưa sang cho Bright trước ánh mắt khinh bỉ của hai người kia.

"Thầy Taeji là anh họ cậu à?" Bright bấy giờ mới cất tiếng thàm gia cuộc trò chuyện.

"À Đúng....." Win chưa kịp nói hết câu, giọng một bé trai xinh xắn chạy lại ngồi ngay vào lòng hắn.

"A~ lâu rồi mới thấy p'Win đến đây đó." Chàng trai nhỏ người, với một lớp áo sơ mi mỏng cơ hồ thấy hết da thịt bên trong.

"Anh à... anh lớn hơn em đó..."Win không phản kháng, còn đưa tay ôm eo lại.

"Nhưng mà anh thích kêu em bằng p'Win cơ, nghe hay mà ~"

"haha tùy anh vậy."

"Má nó! Lại nữa rồi đó Win!" Nani chậc lưỡi bất mãn nhìn hắn.

"Gì chứ? Lâu rồi tao không đến đây mà?"

"Ờ lâu của mày là hồi tuần trước à?" Dew nhanh chí bổ sung.

Win cười một cái rồi nhìn người đang ngồi trên đùi mình.

"Anh kiếm em có chuyện gì không Cake?" Win xoa xoa lưng chàng trai.

"Ờm.....Đêm nay thế nào...?" 

"Đêm nay em phải tiếp đãi bạn mới của em rồi ạ ~"

Win quay đầu nhìn sang Bright đang cau mày có vẻ tức giận, khẽ cười một cái rồi xoay đầu lại với Cake.

Cake cũng men theo ánh nhìn của Win mà xoay sang nhìn Bright. 

"Uầy ! bạn mới của em trong ngon nghẻ lắm đấy!"  Cake vô cùng cảm thán một câu.

"Ơ, anh không thấy em ngon nghẻ à?" 

"Đâu có, đối với anh Metawin vẫn là nhất đó nhé. Hàng loại một đó ~"  Cake sau khi kết thúc câu cũng chẳng muốn làm phiền bọn họ nữa mà rời đi chỗ khác.

"Người đó là ai vậy?" Bright sau khi thấy Cake rời đi liền xoay sang hỏi Metawin.

"Tôi nói cậu đừng sốc nhé. Anh ấy hay là "Benefit for night" mà tôi ăn ý nhất." Win bình thản nhún vai trả lời.

Bright lại càng rơi vào trầm tư hơn. Nhớ đến dáng vẻ cô gái non nớt vô tư chạy nhảy theo hắn, Bright trong lòng một cỗ khó chịu.

Nếu cậu ta là gay, sao lại không tuyệt cự Ann?









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Playboy" gọi tên Metawin=)

[Brightwin] Em trùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ