Gió đông lạnh buốt mơn trớn đôi má nhợt nhạt, đã quỳ lâu đến mức đầu gối tê dại còn chính bản thân run rẩy đến mức từng hơi thở phát ra nhẹ tựa lông vũ chao nghiêng. Megumi không dám ngẩng đầu, bóng đen hùng vĩ trước mặt ôm trọn phủ lên cơ thể gầy nhỏ của y. Đã từng là một con sói kiêu hãnh trong bản làng, giờ đây đứng trước thực thể không rõ phải dùng đến từ ma hay quỷ, con người nhỏ bé dường như nép mình lại trước sự vặn vẹo của vũ trụ.
Hắn cầm trên tay một lưỡi dao phổ ba, nghịch ngợm bằng cách chuyền qua chuyền lại hai cánh tay của mình. Con người trước mặt hắn vốn dĩ cũng như lưỡi dao trong tay, chỉ xứng đáng để chơi đùa, liệt kê về những điều hữu dụng? Có lẽ sẽ chẳng tồn tại danh sách ấy. Trong kiến trúc niên đại một ngàn năm này, không thể tránh khỏi những điều dị thường và gió rít trên mái nhà nghe thật giống như những tiếng than rên ai oán. Ngự trị nơi rừng thiêng nước độc, không ít kẻ đã bỏ mạng khi đặt chân đến nơi này.
Số phận của Megumi đã sớm được định đoạt khi bước qua nơi ngưỡng cửa, chỉ là y không thấu đau đớn sẽ dày vò hay là một cái chết nhanh gọn chẳng kịp cảm nhận vết rách trên cơ thể. Đã vài canh giờ trôi qua và với lớp mạng che mặt nguỵ trang như một cô dâu, Megumi e ấp trong nỗi lo sợ và dường như chỉ cần một tiếng động nhẹ hay một cử chỉ khác lạ từ thực thể trước mặt cũng khiến trái tim nhân loại nhỏ bé lập tức ngừng đập.
Megumi nghĩ về người chị gái bản thân mình đã thế mạng, đột nhiên nỗi sợ thường trực như được an ủi phần nào, giờ này chắc chị cũng đã chạy xa ngàn dặm rời khỏi ngôi làng khốn cùng và mảnh đất quỷ ám này. Trái tim thiếu niên ngưng run lên nức nở, từ từ đổ gục và chảy ra trong lồng ngực, nghĩ về cảnh chị gái có thể yên bề gia thất tại vùng đất không còn phải dâng lên trinh nữ hòng an ủi những thực thể tà ác, sự sợ hãi còn ngự trị cách đây ít phút thoáng chốc đã bay biến theo cơn gió lạnh mơn trớn đôi gò má. Rồi từ hốc mắt, những giọt châu sa lấp lánh chảy dài như mang theo bao dự tính tương lai, bao ước mơ hoài bão nơi thiếu niên chập chững nơi ngưỡng cửa cuộc đời.
"Khóc?"
Thực thể đối diện cao chừng vài thước, to lớn như một bức tượng đồng đặt nơi cửa Phật, những móng tay sơn đen nắm lấy cánh tay khẳng khiu của y kéo cả cơ thể đang run rẩy xốc ngược lên trên. Chiếc mạng che mặt cũng theo đó mà rơi xuống đất, lộ ra dung nhan đang phủ một màu nước mắt. Đôi đồng tử xanh ngọc còn đang chìm trong thứ châu sa mờ ảo, lập tức mở bừng con ngươi khi cận kề dung nhan thực thể nọ. Và trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ vừa nguôi ngoai phần nào lại một lần nữa quay trở lại.
Trước mặt y, thứ người ta hay đồn đại rằng đó ẩn sâu nơi hoang vu cùng cốc này, tồn tại những mối nguy hại kết tinh dưới dạng hao hao hình dáng con người và để an ủi lẫn bày tỏ sự tôn kính hòng mua lại sự an toàn từ đôi bàn tay mà dân làng đồn rằng chính là những con quỷ, cư dân tại vùng đất quỷ ám cứ năm năm một lần lại dâng lên những trinh nữ dung mạo xuất chúng, gắn lên họ cái mác vật tế rồi đẩy họ vào nơi gọi là xào huyệt của quỷ. Những nữ nhân xấu số ấy, chưa một lần quay trở về. Quỷ nhân có hai khuôn mặt, bốn đôi mắt và hai chiếc miệng. Khuôn mặt thứ hai giống như một lớp da thừa nhăn nheo hòng bấu víu chiếm một chỗ trên khuôn mặt hoàn chỉnh, trông nó giống như một vết sẹo gây nên bởi ngọn lửa tàn ác. Bốn đôi mắt chăm chú nhìn y, hẳn nhiên nó đang đánh giá thịt của tên nhân loại xấu số này có thể tiêu thụ trong mấy mùa đông. Nhưng có lẽ với thân cao vài thước, ngự trị hai cái miệng, Megumi chẳng thấm vào đâu so với một món tráng miệng chứ đừng nói đến trở thành đồ ăn tích trữ.