Chương 38 - Tiệc sinh nhật

814 84 9
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Giọng nói Lâm Viễn Chi hoà trong gió đêm nghe có hơi nặng nề.

"Không phải."

Lộ Nghiêu ồ một tiếng, bỗng nhiên cười gian manh, bàn tay từ từ tiến vào trong áo khoác anh, cào vài cái vào eo Lâm Viễn Chi.

"Em mới không tin đâu, mau nói sự thật đi, có nói hay không?"

Lâm Viễn Chi cũng chẳng sợ nhột, chỉ là ngón tay Lộ Nghiêu thon dài lại ấm áp, lúc tác quái trên eo anh, những chỗ da thịt bị chạm vào đều nổi lên một trận tê ngứa, Lâm Viễn Chi bị cậu làm cho cả người nhộn nhạo, không thể không chống chân dừng xe lại, quay đầu lại nhìn cậu cảnh cáo.

"Nghiêu Nghiêu, đừng quậy."

Lộ Nghiêu hừ lạnh, tức giận nhìn anh, "Lúc trước ở suối nước nóng, thời điểm anh ép hỏi em có ghen hay không là không phải như này đâu nhé. Lâm Viễn Chi, làm người không được quá tiêu chuẩn kép."

Lâm Viễn Chi nhất thời bị á khẩu không trả lời được, anh day day trán, bất đắc dĩ bật cười, "Anh thừa nhận, anh quả thật có chút...ghen."

Lộ Nghiêu đắc ý hừ một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, "Em thấy không chỉ là một chút đâu."

Vành tai trắng nõn của Lâm Viễn Chi đã đỏ ửng lên, anh mất tự nhiên đẩy đẩy mắt kính, ý đồ nói lảng sang chuyện khác, "Bữa sáng ngày mai em muốn ăn gì, anh mang cho em."

Lâm Viễn Chi da mặt mỏng, mới trêu có tí mà đã đỏ tai, ở trong mắt Lộ Nghiêu trở nên đáng yêu vô cùng. Cậu ôm chặt lấy eo Lâm Viễn Chi, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

"Yên tâm đi, em đã sớm không còn thích Cố Bách nữa rồi. Vừa nãy em quan tâm hắn cũng vì hắn là bạn của anh thôi, bằng không hắn ngã như nào em cũng mặc kệ."

Lâm Viễn Chi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lộ Nghiêu, nhịn không được mà cúi đầu mổ một cái lên khoé môi cậu.

"Ừ, anh biết."

"Hôn em có lệ vậy á?" Lộ Nghiêu chỉ chỉ khoé môi bên còn lại, rất là bất mãn nhìn anh.

"Bên này cũng phải thơm thơm."

Lâm Viễn Chi cười cười, một tay nắm tay lái, một tay nắm eo cậu, đang muốn hôn xuống, Lộ Nghiêu bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về một hướng.

"Nhìn kìa, có con mèo mướp!"

Lâm Viễn Chi nhìn theo, trong bụi cỏ tối đen như mực, mèo mướp gì gì đó hoàn toàn không có, Lâm Viễn Chi ý thức được bản thân vừa bị trêu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Lộ Nghiêu cười hê hê hai tiếng, duỗi tay nắm lấy cằm anh, nhanh chóng hôn một cái lên môi anh.

"Bạn trai, lần sau nhớ kỹ, lúc hôn môi không được phân tâm."

***

Thời tiết ấm áp, hoa sơn trà trong vườn cũng đã bắt đầu nở, từng đoá từng đoá toả ra hương thơm dịu nhẹ, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta dễ chịu.

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ